Nhớ Hưng Yên

 
A
i về Hưng Yên vùng đất nhãn
Mây trắng bay bảng lảng quê mình
Nguyệt Hồ nước khẽ lung linh
Trời xanh biêng biếc ráng in bóng chiều

Sông Nguyệt Đức chùa Nôm soi bóng
Hồ sen xanh trông ngóng người về
Chuông chùa thức tỉnh cơn mê
Vọng xa văng vẵng bờ đê mỗi chiều

Nhớ mẹ già dáng ngồi tựa cửa
Niềm bâng khuâng lần lữa không nguôi
Dù ai đi ngược về xuôi
Hưng Yên nơi đó ngát mùi nhãn thơm

(Phúc Nguyên)
                       *