Đêm lắng xuống
trên sông Hương huyền thoại
Gửi chút tình con nước hoài thai
Quán trọ
mùa Xuân thức dậy
Có gã khờ
ngất ngưởng men say
Dẫu biết đời người hữu hạn
đâu dám nghĩ bàn
quy luật tồn- sinh
Vẫn ngẩng đầu
đi cùng năm tháng
Hãy sống cho mình
và bằng hữu
Dốc hầu bao
tiêu sái cuộc chơi.
Ngàn Thương
Xuân Về
Thời gian nhích dần lên núi
Đời người như áng mây bay
Tờ lịch cuối cùng năm cũ
Nhịp nhàng trong gió nhẹ lay
Trên tường màu vôi loang lổ
Phai dần năm tháng mốc meo
Thạch Sùng từ đâu chắc lưỡi
Ngoài trời mưa bụi hắt hiu
Chốn xưa người về xuôi ngược
Vui sao ăn Tết cổ truyền
Cây nêu đầu đình lơi lả
Quê nhà muôn thuở thiêng liêng
Dòng Hương một màu xanh biếc
Nam Ai hòa khúc Nam Bình
Mùa Xuân đang về trước ngõ
Mai vàng khoe sắc lung linh
Giêng hai đất, trời lại cưới
Giao hoan bất tận không rời
Huống chi là người em nhỉ?
Nồng nàn yêu sống, em ơi !
Ngàn Thương