Sương Hồ
Bóng in trầm mặc
Tháp rùa trong sương
Chìm trong cổ tích
Biết đâu hoang đường?
Cây đa ven hồ
Trải bao mưa nắng
Bốn mùa tương tư
Soi cùng năm tháng.
Nhện buồn giăng tơ
Lưng chừng sợi nhớ
Tìm người trong mơ
Giọt tình ai nhỏ?
Treo hạt sương mai
Đông chùng chình tới
Mắt ai u hoài
Sao em không nói?
Tình lãng đãng trôi
Hàng cây im vắng
Lãng quên một người
Sương hồ hiu quạnh.
Hồ Gươm, tháng 11/2017
Chiều Mỹ Sơn*
Chiều Mỹ Sơn nghe khúc hát Apsara
Vũ điệu thiên thần tạc vào tượng đá
Hồn Chiêm nữ ngàn năm lung linh quá
Theo người về trên từng mảnh áo hoa.
Bàn tay em thon thả thịt da ngà
Tôi bỗng lạc giữa mê cung cổ tích
Núi mù sương chiều thung sâu cô tịch
Tường rêu buồn soi bóng dáng giai nhân.
Sương mênh mông phủ đồi núi bạt ngàn
Lòng tháp cổ Chiêm nương về ngang đó
Nghe hơi thở lạnh từng viên đá cổ
Tiếng ngựa xe sênh phách suốt ngàn năm.
Tôi là ai đi nhặt bóng thời gian
Nét điêu tàn ngủ vùi trong kiếp đá
Đêm trầm mặc ru trên từng phiến lá
Trống baranưng reo ánh lửa bập bùng.
Em là người giữ mãi linh hồn Chăm
Bầu ngực nở chân thon tình Chiêm nữ
Điều bí ẩn muôn đời thành bất tử
Nung nấu ngàn đời vũ điệu Apsara.
Chiều Mỹ Sơn, 16/11/2017
*Thánh địa Mỹ Sơn: thuộc xã Duy Quý, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam