Một Thoáng Nguyễn Hoàng


D
ẫu đã tàn phai giữa bụi mờ
Ngôi trường ký ức vẫn còn lưa
Lau già phờ phạc buông sầu tủi
Gạch vụn u hoài trải nắng mưa
Xót bạn long đong ngày lại tháng
Thương thầy phiêu bạt sớm cùng trưa
Chiều nay trên nẻo đường lưu lạc
Dừng bước mơ về một thoáng xưa
 
Dừng bước mơ về một thoáng xưa
Từng trang rạn vỡ ghép sao vừa
Một cơn dâu bể sâu quầng mắt
Vạn nẻo phân ly trắng cuộc cờ
Kẻ cuối chân trời sương nội phủ
Người ngoài dặm khách gió ngàn đưa
Mơ màng lớp học sân trường cũ
Tiếng trống hôm nào vẫn nhặt thưa

nguyễn vô cùng