Chút Phận Rong Rêu
Như lá cỏ,hồn em lá cỏ,
Gió vùi mưa dập,bụi mù che.
Trăm nhớ ngàn thương,buồn rệu rã,
Ngậm sầu riêng lóng ngóng sơn khê.
Quê hương đó niềm đau của mẹ,
Hận đến ngàn năm phận nhỏ nhoi.
Sáng nắng chiều mưa đêm gió hú
Giận xâm lăng nghẹn cả ý lời.
Quê hương đó trùng trùng chinh chiến
Vùi lấp đời trai chốn ngục tù.
Anh hùng gãy súng anh hùng tận
Cung kiếm hờn,chất ngất thiên thu.
Thương mẹ hiền quần xăn áo vá
Thương đàn em sớm biệt mái trường.
Giá lạnh đói nghèo hằng bám víu
Dìm đời nhau một nắng hai sương.
Rồi bão lũ hàng năm khốn khổ
Những tai ương bất chợt ai ngờ
Buồn em sức mỏng bàn tay nhỏ
Khắc khoải sầu chia mấy bến mơ.
Chàng có đến, dịu dàng xíu nhé
Đừng làm đau phận cỏ rong rêu.
Masteri Thảo Điền 17-9-2017
Đủ Thương Hết Đời
Đường đời bất chợt gặp nhau
Chút duyên kỳ ngộ,xôn xao đầy hồn.
Thương người xa bước cô đơn
Phố khuya bóng lẻ,khuyết tròn buồn vui.
Chút thơ nhạc,chút lỡ bồi
Lòng thăm thẳm gói cả trời hoài hương.
Mái tranh,ngõ trúc,sân trường…
Sông quê gió hát,bờ tường trăng soi…
Chỉ là chừng đó không thôi
Chợt đêm mộng mị,bồi hồi nhớ nhung
Chàng đơn giản,chỉ bình thường
Mà lòng thao thức-đủ thương… hết đời.
Mờ xa cánh vạc cuối trời
Đàn khuya ai đó-nhớ người…gì đâu!
Masteri Thảo Điền 13-7-2017