còn nắng sau đồi chim rồi cũng bỏ rơi ngày tàn tạ bóng chiều kia chìm khuất giữa mây trời tôi lặng lẽ bên hiên chiều xa lạ ngậm trời sầu đau một thưở chơi vơi còn sót lại những buổi chiều xưa cũ nắng hanh hao tuyệt vọng phía sau đồi đây môi mắt một thời chưa héo rủ chắc ngậm ngùi thương tiếc cõi tình tôi mưa thôi rơi và mịt mùng mây trắng mải mê trôi về cuối dốc hiên ngàn tôi bâng khuâng níu một trời cay đắng chỉ thấy chiều hoang hoải ngập ngừng tan còn chút nắng sau đồi lay lắt nhớ nỗi hoang vu ngùi ngậm trói chân người ôm ký ức một thưở tình dang dở chợt nghe hồn tàn úa những chiều rơi… chẳng giữ được người trả lại đây cho người hàng lá nhỏ chiều mưa câm buồn rớt một con đường tôi tuyệt vọng ôm trời sầu tê tái chân dại cuồng dẵm nát cõi mê hoang trả lại đây cho người đời cơm áo tình bao năm rời rã nhịp đọa đày chân chuếnh choáng trên cõi về ngây dại hồn mệt nhoài trong ngày tháng mưa phai còn gì nữa một phố chiều lãng đãng buổi yêu người khánh kiệt những môi hôn giấu cô liêu cho đành ngày đoạn tháng nên giờ nghe tan nát cả linh hồn tôi sẽ nhớ nhưng chỉ là ảo vọng buổi người đi thôi chẳng giữ được rồi nên cay đắng ôm đời mình huyễn mộng nghe ngậm ngùi trôi giạt cõi buồn tôi... cõi về im lặng một mai im dấu bên đời nẻo về bụi cát bời bời bão giông còn chăng sông đã trơ dòng tàn khuya nỗi nhớ bềnh bồng chơi vơi cõi về còn lại mình tôi hư vô quá những chiều trôi rã rời ngồi nhìn mây trắng đơn côi nghe đêm tóc bạc nghe tôi úa vàng sầu khuya nến cháy hai hàng từng hồi trống lạnh gõ tàn cuộc chơi mới hay chăn chiếu rã rời đành thôi chiều đã buông lời cáo chung về thôi...về với muôn trùng bông lau đã rụng dế giun đã mời cõi về lạnh buốt mình tôi buồn nghe gió cuốn mây trôi phận người... nguyễn minh phúc