Con Đường
Con đường đi về nhà em
Phượng vĩ gió lay trước thềm
Nón đâu để màu nắng rớt
Tóc dài sợi nhớ sợi quên
Con đường đi về cuối phố
Bước chân thầm lặng có còn…
Ngày nào nhặt hoa phượng úa
Nỗi buồn theo dấu chân son
Con đường ngày ấy quen nhau
Sao mà dường như quá ngắn
Mắt len lén nhìn… thầm lặng
Chỉ vài câu nói bâng quơ
Anh đứng chôn chân đầu ngõ
Áo dài trắng khuất bao giờ
Hoàng hôn chập chờn cứ ngỡ…
Giật mình… như một giấc mơ
Con đường ngày đó anh đi
Cơn mưa lạnh buốt vai gầy
Tặng em bài thơ mực tím
Xa rồi chiếc lá thu phai
Con đường mình đi vội vã
Bây giờ ký ức đã quên
Ngã ba ai chờ ai đợi?
Không còn nhớ để gọi tên
Con đường đi mà không đến
Con đường đến chẳng muốn đi
Quá nửa đời người lận đận
Bỏ quên mất tuổi xuân thì
Vũ Trầm Tư