nỗi nhớ mùa đông

 

anh rất nhớ mùa đông về gõ cửa

tháng năm xưa khi em đã đi rồi

trời se lạnh qua ngôi trường con gái

có một người nhặt chiếc lá vàng rơi

 

cây bàng đỏ hình như vàng nỗi nhớ

mênh mông chiều một chiếc lá dần phai

hiu hắt tím cả khung trời dang dở

mùa đông qua nghe vọng tiếng thở dài

 

thôi em ạ như có lần ta đã

tìm tay nhau trong giá lạnh sương mờ

khi đời sống còn hững hờ xa lạ

chắc chi lòng không lạnh tựa mùa xưa

 

anh sẽ nhớ như đã từng rất nhớ

cầm tay em nghe buốt lạnh trong chiều

mùa đông đến mà lòng anh cứ ngỡ

cơn gió tình còn đọng giữa tim yêu...

 

nguyễn minh phúc