Sóng Đời ...

 

Buồn dâng lên ngọn núi

Buồn sâu tận biển lòng

Sóng âm thầm xô đẩy

Phận bọt bèo long đong

 

Nhịp ru nghe nhớ mong

Về một thời trinh nữ

Lời ca nào than thở

Cho lòng ai bơ vơ

 

Buồn bỗng chảy thành thơ

Trải dài theo nắng xế

Buồn bay theo gió nhẹ

Hoà tan nỗi vô cùng

 

Buồn bỗng hoá thành sông

Cuốn phăng tình ký ức

Buồn pha lời ngọt mật

Đắng rượu mời thiên thu

 

Chẳng là ánh mặt trời

Sáng soi  toàn vũ trụ 

Chẳng là trăng muôn thuở

Dịu dàng đêm nguyệt rằm

 

Ta chỉ là hạt bụi

Theo dấu người về đây

Hiến dâng lời thi nữ

Buồn bỗng thành mây bay

 

Quang Tuyết