Hội An,
Những con Đường Để Nhớ
Tình cờ nghe em hát giọng Quảng Nam
Ấm như tiếng Mẹ ru tôi thuở bé
Tôi trăn trở bao đêm dài lặng lẽ
Thả hồn về thăm lại phố xa xưa
Hội An nằm yên ngủ dưới đêm mưa
Nghe vọng tiếng kinh chiêu hồn thiên cổ
Thương biết mấy những con đường trong phố
Dù trăm năm vẫn nhớ lối đi về
Những con đường mang nặng nghĩa tình quê
Buổi sáng đi xa,buổi chiều đã nhớ
Em áo trắng trên tay đầy sách vở
Nón che nghiêng tóc thả gió tung bay
Có phải em về Lê Lợi chiều nay
Tôi lãng sĩ để hồn mình ngây ngất
Cà phê Đạo ngồi nhìn mưa lấy phất
Tơ tưởng ai theo khói thuốc mơ màng
Tuổi học trò đã vội sớm sang ngang
Nguyễn Thái Học vắng cô nàng áo tím
Đường Cường Để đừng hoài công tìm kiếm
Có cô em bỏ phố lấy chồng xa
Mấy mươi năm nhan sắc chắc nhạt nhoà
Nhưng kỷ niệm vẫn sẽ còn trẻ mãi
Có con đường đi qua thèm quay lại
Dẫu trăm lần không cảm thấy mỗi chân
Bởi con đường có bóng dáng giai nhân
Ngồi rủ tóc học bài bên song cửa
Ôi con đường của một thời binh lửa
Bạn bè tôi mấy đứa đã hy sinh
Này Thưởng,này Hoàn,này Bửu ,này Vinh
Hồn linh hiển tụ về đây hội ngộ
Đêm trăng rằm cùng nhau đi dạo phố
San sẻ tình dưới mộ với dương gian
Vĩnh biệt nhau khi bóng xế trăng tàn
Tình nhân thế mang vào lòng đất lạnh
Con phố vắng một mình ai hiu quạnh
Trên đường khuya lanh lảnh tiếng rao đêm
Kiếp mưu sinh mỗi bước mỗi buồn thêm
Đời khốn khó oằn vai vì khốn khó
Hội An đó những con đường lớn nhỏ
Không con đường nào thiếu dấu chân tôi
Đã đi qua hơn nửa kiếp con người
Theo vận nước cuối đời đành xa xứ
Nghìn năm sau Hội An thành cổ sử
Những con đường mờ phủ bụi thời gian
Tôi thành người tiếp nối bước tiền nhân
Để cháu chắc đời sau ngồi kể chuyện
Ông cha chúng đã bao thời chinh chiến
Đem máu xương tô thắm những con đường
Để đem về giữa con phố thân thương
Còn vọng tiếng kinh chiêu hồn thiên cổ .
Dư Mỹ