Ta Trả Cho Em
 
T
a trả cho em lối đi ngày xưa hoang phế
Hè về rộn rã tiếng cuốc kêu…
Bay lang thang trên kinh thành tráng lệ
Sân chầu vắng vẻ đã xanh rêu…
Vẫn đứng im hai hàng tượng đá,
Triều đại đi qua,võ tướng ưu tư, văn thần rệu rã

*

Ta trả cho em hoa vàng ngự uyển
Vũ điệu nghê thường… nhan sắc thiên tiên
Đêm nhạc cung đình, đàn sáo du dương vọng vào vương miếu
Ngày nào kinh đô thất thủ,,,Thương người ngọc vỡ hương tiêu

*

Ta trả cho em miếu đền quạnh quẽ
Mất bóng quan nghè quan thám, võng lọng ngựa xe
Sĩ phu trầm ngâm, dò dẫm tìm đường trong mù sương lịch sử
Ích lợi gì tầm chương trích cú,cố thuộc lòng ngàn quyển kinh thư
 
*

Ta trả cho em quê hương những ngày lửa loạn
Mắt mẹ đăm chiêu nhìn từng cánh đồng hoang
Rừng núi sông hồ xác nằm la liệt
Đeo đẳng hận thù,hăng say chém giết
Máu đỏ hòa cùng dòng suối nước tuôn
Lòng đã bỏ quên chung một cội nguồn…

*

Ta trả cho em phố phường chìm trong biển lửa
Đẩy đưa bước chân thiếu phụ…nửa đời chìm đắm gió mưa
Chiến tranh cướp mất người thân, phá tan những làng xóm cũ
Giờ đây có em thơ không vòng tay ấp ủ
Trông bầy chim biển vội vã thiên di
Ước mơ bà tiên đưa em đi miền đất hứa thần kỳ.

Lý Hiểu