Rượu Giang Hồ

R
ượu đào rót chén pha lê
Môi càng nhấp mãi càng tê tái hồn
Uống đi uống lệch giang sơn
Uống nghiêng trái đất để buồn hoá vui
Uống đi em cất tiếng cười
Cho tan nộ khí muôn đời quanh đây
Uống đi để nhuốm hồn say
Để quên quên hết những ngày ưu tư
Đêm nay hâm rượu trong vò
Nhớ đâu Hạng Vũ, Ngu Cơ thuở nào
Ví chăng tuyệt bực anh hào
Khi say cho cả doanh nào cũng say
Rượu kia lấp được buồn này
Trương Lương dù trước mưu hay chẳng giầu
Ba quân chẳng tưởng đâu đâu
Chẳng thương đất khách chẳng sầu quê hương
Đồng lòng chiến đấu tự cường
Vì đâu nên nỗi tan hoang cơ đồ

Lê Văn Thục