Nước Mắt Nào Cho Mẹ Việt Nam
Anh đừng trách
Bởi con người tôi luôn thích sự thật
Nên khi nói ra rất dễ mích lòng
Đất nước ta dù nghèo
Luôn có kẻ thù bên ngoài và có cả giặc trong
Sao bề trên cứ chủ quan rồi lặng im... phi lý
Xưa chống ngoại xâm đến nay còn lý thú
Giờ nhìn mặt nhau biết có thấy thấm đòn.
Anh nghĩ gì
Khi dân mình vẫn áo rách, đói cơm
Đang kêu cứu từng giờ bên bờ vực thẳm
Sao cứ nói dân giàu, nước mạnh
Họ bao giờ được trọn vẹn ước mơ
Sống tự do và hạnh phúc đơn sơ
Đất hương hỏa của ông cha còn để lại
Đời là một chữ "ngờ" đầy sợ hãi
Thượng đế rút cầu bỏ địa ngục trần gian.
Anh có nghe
Lòng dân đang thổn thức, bàng hoàng
Không nói nên lời bởi cường quyền khép kín
Lao động nghèo so ra còn quá lớn
Trí thức thật bây giờ đếm được bao nhiêu
Nắng chen mây còn sót lại trong chiều
Rốt cuộc họ bị bào mòn suy nghĩ
Xã hội ta, còn hoài những điều vô lý
Chưa thoát ra những bảo thủ, giả vờ
Cây cuộc đời trong ruột bị héo khô
Những hoa trái cứ thờ ơ vay mượn.
Anh chắc hiểu
Thế nào lý tưởng
Cho muôn dân luôn kính trọng, tôn thờ
Lệ làng bây giờ còn hơn cả phép vua
Khi trái ý lại ra tay đàn áp
Nói đoàn kết mà dân tình còn phân biệt
Người cùng phe lại triệt hạ lẫn nhau
Văn hóa, nhân quyền còn lắm lao đao
Công bằng ư, sao khắp nơi nhiễm độc.
Anh đã biết
"Muốn chiến thắng phải dùng bạo lực
Nhưng trị dân không thể thiếu lòng nhân"
Sai lầm đã qua, sự đổi mới rất cần
Biết dùng người phải biết trân trọng nguồn chất xám
Kẻ sĩ tài ba không phải nhân tài dán nhãn
Cùng hội cùng thuyền đưa đất nước đi lên
Chống giặc ngoại xâm là sự đoàn kết của toàn dân
Ý chí đó từ Hội nghị Diên Hồng một thuở
"Văn hóa còn: quê hương còn tất cả
Văn hóa mất rồi: Tổ quốc cũng tiêu vong"!
Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )