Nắng Giữa Mùa Đông
Ôi nắng mùa Đông, dễ mấy ngày?
Trời buồn, buồn lắm, chứa đầy mây…
Mấy hôm nay nắng như mùa Hạ
Chiều gió bấc còn đuổi nắng đi…
Chiều gió bấc về…sao lại bấc?
Nghĩa là phương Bắc, tự Tàu sang?
Ghét Tàu đến nỗi chiều nghe gió
Cứ nghĩ mình như chiếc lá vàng!
Nắng, chút nắng thôi, lòng lại ấm
Nhớ bà Trưng, Triệu, nhớ mênh mông…
Vì ai mà những người con gái
Chinh chiến quên đi phận má hồng?
Vì đâu mà đám tàn binh đó…
Có cả mình lê lết lết lê?
Một tiếng xung phong vừa rạp cỏ
Vùng lên…chưa thỏa, phải lui về…
Tháng Tư? Tháng Bốn? Tháng lui quân
Tháng tả tơi ơi lính cỡi trần
Ngựa bỏ cương đành thong thả ngựa
Súng cầm bẻ gãy…lính thong dong!
Tay thẳng đưa lên, quỳ gối xuống!
Nửa đêm mắt đổ lửa bình minh…
Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ
Xếp cánh chim không thấy được cành!
*
Nắng mấy hôm nay nắng ngỡ ngàng
Đang mùa băng tuyết nắng lang thang…
Tưởng lòng ấm lại, làm sao ấm?
Đời tạ tàn, hay…nắng sắp tàn?
Trần Trung Tá