Chớm Đông
Se se tiết lạnh lén vào lòng
Trở giấc sông hồ đã chớm Đông
Mưa muộn nhớ nhung người viễn xứ
Bấc non dồn dập kẻ cô phòng
Cầm canh nến chạnh niềm băng giá
Nhỏ giọt Phùn vây mắt lệ đong
Áo mỏng đêm dài cơn buốt lã
Ngùi sương ngậm gió tái tê lòng!...
Sỹ Bình