Cái Lỗ
"Anh như cái lỗ...!" Ôi giời!
Giai nhân nóng giận buông lời khó nghe.
Lỗ gì vương vấn đê mê?
Phải đâu lỗ mũi cao che mắt nhìn.
Lỗ tai nào có tội tình.
Nghe lời ngon ngọt, tang tình lứa đôi.
Nằm trong lỗ rốn quên đời.
Tai nghe "ùng ục" xa xôi vọng về.
Đêm nay lỗ miệng ê chề.
Lời ra một thoáng... U mê một đời.
Lời Bố Dặn
Con trai! Mai này con lấy vợ.
Nhớ tránh xa gái Bắc nhé con.
Hoa thơm đất Bắc nhiều hương độc.
Gai nhọn thừa cơ chích buốt hồn.
Em đanh đá vì em nhan sắc.
Nết chua ngoa giấu vẻ ngọt ngào.
Em đáo để vì em sĩ diện.
Trong nhu mì phục sẵn gươm dao.
Lời hờn giận có gang, có thép.
Như mũi khoang xuyên thẳng vào đầu.
Em oai quyền như đang là mẹ
Dẫu bực mình làm được gì nhau.
Khi đã yêu là yêu xả láng
Máu về tim rậm rực tế bào
Khi đã chơi thì chơi cho đã.
Cho tàn canh gầy guộc trăng sao.
Trong một tháng 4 mùa đủ cả.
Vòng tuần hoàn... xuân, hạ, thu, đông.
Khi sư tử, khi mèo ngái ngủ.
Lúc hưu nai, lúc cọp beo lồng
Lời gan ruột con đừng xem nhẹ.
Kể từ giờ khắc cốt ghi tâm.
Bắc đời nào cũng là Bắc cả.
Bắc 54 như Bắc 75.
Con lấy vợ Tuy Hòa cũng được.
Bằng không thì Quảng Ngải, Quy Nhơn.
"Nẫu" nhìn thế mà không phải thế.
Thương ra thương, hờn giận ra hờn
Hay kiếm vợ miền Đông nam bộ.
Tấm lòng son đất đỏ ba giang.
Hoặc là xuống miền Tây lục tỉnh.
Dạ thẳng ngay... yêu ghét rõ ràng
Thôi thì về Phan Rang, Phan Thiết
Nam trung bộ nắng gió tình nồng.
Gái miền biển thường da rám nắng.
Không hiếm nàng da trắng như bông.
Hay con về với quê mình vậy
Trâu ta về gặm cỏ đồng ta.
Gái Nha Trang không nhiều máu lửa.
Cũng đảm đang mà cũng nuột nà
Nhưng nói vậy mà không phải vậy
Như mẹ con giống Bắc nhà nòi.
Ông nội, bà nội con cũng Bắc.
Tìm tự do vượt sóng trùng khơi
Xứ nào cũng người này, người nọ.
Sợi tơ hồng may rủi, đục trong.
Phải duyên, phải nợ thôi đành phận
Hai chữ tào khang cột chỉ hồng.
Giờ kiếm đâu ra nàng tứ đức.
Đáy biển mò kim... gái tam tòng.
Thôi nhị đức, nhứt tòng cũng được.
Kiếm hào con nối dõi tổ tông.
Lấy tờ giấy viết hoa chữ "Vợ".
Dán vào đâu thôi dán vào tim.
Đời trai cũng mười hai bến nước.
May hên thì nổi, rủi chịu chìm.
Bùi Nguyên Phong