HỒI ỨC TUỔI THƠ
Lúc chạy loạn tôi đang còn bé tí
Mẹ quảy tôi một đầu mủng trên vai
Vật dụng thường ngày đầu mủng thứ hai
Nơi nào đến cũng chưa hề biết được
Mẹ chỉ biết ta đi về hướng ngược
Phía đầu sông mới tránh được kẻ thù
Bọn giặc Tây ồ ạt tiến trong đêm
Đèn rực sáng, tiếng đoàn xe gầm rú
Nơi đầu tiên gia đình tôi dừng trú
Sau một đêm có tên gọi Ô Gia
Ở nơi đây cách Ái Nghĩa không xa
Nên đại bác đã bắt đầu nã đạn
Cả một vùng vô cùng hoản loạn
Nhà cháy tan hoang khói lửa mịt mù
Tiếng đạn nổ rền, gầm rú inh tai
Người chạy loạn thất kinh hồn vía
Mẹ tôi bảo khi nhìn ra tứ phía
Kẻ dắt kẻ bồng, hồn phách thất kinh
Cha mẹ tôi chẳng kể đến thân mình
Dù đói khát nhọc nhằn phải tiến bước
Cả Gia đình chạy qua miền Trung Phước
Băng suối,lội rừng vượt đỉnh Cà Tang
Tơi tả kéo đi mãi đến một làng
Là Phú Gia ở liền kề Tí Sé.
Và nơi đây chính là vùng sơn địa
Rừng núi chập chùng hẽo lánh xa xôi
Nhưng giờ đây đông nghẹt những dòng người
Về trú loạn từ bốn phương tứ xứ
Kẻ Đà Nẵng, Điện Bàn, Câu Lâu, Phong thử
Người Hòa Vang, Đại Lộc Duy Xuyên
Cũng có kẻ vượt sông nước bằng thuyền
Từ vùng biển Hội An Cửa Đại
Người khắp chốn giờ đây gom lại
Sống nhọc nhằn nơi rừng núi âm u
Mỗi đêm về từng đàn muỗi vi vu
Gieo mầm độc từ những cơn sốt rét
Tôi nhớ mãi những con người tái mét
Lạnh thấu xương ngồi phơi nắng giữa trưa
Áo mấy lớp, cũng vẫn thấy chưa vừa
Ngăn sao được rét run từ xương tủy
Biết bao kẻ trướng lên vì ủng thủy
Da bủng vàng không lê nỗi bước đi
Vì giờ đây chẳng có thuốc thang gì
Đã bỏ mạng vì rừng thiêng nước độc
Ngày hôm nay trãi hai phần ba thế kỹ
Nhớ lại thời gian chạy loạn năm xưa
Bao nổi gian nan viết mấy cũng không vừa
Mà chỉ biết là khổ đau chồng chất
Đó cũng là đói ăn, bệnh tật
Của túng nghèo, thiếu áo thiếu cơm
Của chết chóc trong khói lửa đạn bom
Của tận cùng những đau thương hoạn nạn
Đây dấu ấn của một thời ly loạn
Vẫn hằn sâu trong ký ức của tôi
Khơi dậy lên bao xúc động bồi hồi
c Thao thức mãi những yêu thương về mẹ.
Đà Nẵng, 6/3/2008
Văn Nguyễn – Nguyễn Văn Mẫn