Từ Bi

T
a thấy rồi dòng sông
Chảy đôi bờ sóng biếc
Em có nghe mênh mông
Chảy mơ màng lúng liếc

Hãy nhớ về nơi ấy
Chút an ủi sinh thời
Một sớm mai thức dậy
Đường chân trời thảnh thơi

Tuổi trẻ em núi đồi
Hoa niên ta rừng biển
Xa xôi và miên viễn
Trăm nhánh nào nhánh thơm..

Tình quê hương ba miền
Pha da vàng máu đỏ
Vui đời vui một buổi
Ta thơ khổ lời điên

Tháng mười cơn bão trễ
Thơ hấp hối một trang
Chủ nhật ngày tế lễ
Nước Chúa hay một ngàn...

Có lời nào chân thật
Cho ta chút hoài nghi
Em hãy về niệm Phật
Cho ta chút từ bi !

Cho em chút từ tâm
Nhớ cầm lời ma quỷ
Ta trót lầm phủ dụ
Nên mãi đòn tổn thương !

Em cũng cần ngây thơ
Cho ta cứ dại khờ
Nhỡ mai tình chồng vợ
Còn chút nghĩa nên thơ

Em vốn chút từ bi
Về tập tành nói khẽ
Ta vốn kẻ hồ nghi !
Mỗi lần nghe nói..sẽ...

(hoàng uyển vân.)