Thơ Mặc Giang
Giọng ngâm : Bảo Cường
Track 5 - tho mac giang - ngm: Bao Cuong
Nước trôi dòng ba mươi năm rồi đó
Mười ngàn, chín trăm, năm mươi ngày
Còn tính ra thành phút với thành giây
Quả thật là quãng đường dài thăm thẳm
Nước trôi dòng ba mươi năm đằng đẵng
Biết bao đau thương, nước mắt, đắng cay
Biết bao chia tan, gian khổ, đọa đày
Khi nhớ lại, thật hãi hùng, kinh dị
Nước trôi dòng ba mươi năm rên rỉ
Bao nhiêu đổi thay, vật đổi, sao dời
Bao nhiêu điêu tàn, vùi dập, tả tơi
Khi quên lãng, khi dâng đầy nỗi nhớ
Nước trôi dòng ba mươi năm loang lở
Theo thời gian bao biến chuyển mất còn
Núi lên cao, cao thăm thẳm núi non
Sông xuống thấp, thấp sâu mờ biển cả
Ba mươi năm, ba mươi mùa rụng lá
Là bấy nhiêu mùa hạ trắng, đông tàn
Là bấy nhiêu mùa xuân nhớ, ly tan
Trăm phương gởi đàn cháu con nước Việt
Hoàng hôn xuống, mười ngàn chiều biền biệt
Bóng đêm về, vây phủ vạn bóng đêm
Lững lờ trôi vào quá khứ, lãng quên
Sông bến cũ gát đầu non, gọi nắng.
Tháng 02-2005
Mặc Giang