Quỷ Ma,

B
ốc lên vệt khói chỗ nằm
Mong manh mây lụa cũng tầm ấy thôi
Một đời răng lạnh kề môi
Một thời binh biến đã đời chiến chinh
Nằm nghe thảm cỏ yên bình
Sương giăng như lệ xuống trần dại khôn
Hay đây lạnh cõi u hồn
Ta rơi vật thể chẳng tồn tại xanh
Chút năm tháng có tan nhanh
Trong gang tấc có khi thành quỷ ma..
Ma trơi trong giới ta bà
Rất người dưng rất thiệt thà ma ranh
Chưa chợp mắt đã tàn canh
Ngó đâu cũng thấy chỉ mành buộc chuông
Ở dưới là cái tai ương
Thôi ta ! Đã cuối con đường ... Thôi ta !

( huv.)



Bụi,

T
hêm vài năm nữa còn ai đưa tiễn
Tất cả chìm như quá khứ không tên
Bầu trời thăm thẳm ... vài con én
Liệng vào đêm đen bụi lãng quên
Đất trở nghiêng mình thêm hạt bụi
Cỏ cây về vui với tối ... tăm
Lỗi lầm .. có nên mà ước hẹn
Ta về lời phủ dụ từ tâm !

( hoàng uyển vân.)