Những Đau Khổ Dễ Thương


 Ta còn sống, máu tim ta chưa cạn
 Nên vẫn còn ý thức sự diệt vong
 Em cần biết những thói đời gian xảo
 Mình lớn lên trong nghịch cảnh đau lòng!

 Em gắng học vì thời gian quá ít
 Sự trồng người thầy chưa bán lương tâm
 Lá phổi héo khô bởi hít toàn khí độc
 Đúng nghĩa làm thầy còn nhiều thứ khổ tâm!

 Nhìn mà thương những học trò lớp một
 Mang nặng trên vai bao đau khổ vào đời
 Càng thương hơn những nhân tài Đại học
 Ra trường rồi đem bằng cấp treo chơi!

 Ta thấy được gì qua bao cải cách
 Bệnh viên nhà trường xí nghiệp cơ quan
 Xóa dốt nghèo nỗi lo còn ám ảnh
 Văn hóa đầy trời sao vẫn khô khan!

 Càng tiến bộ càng trở nên phức tạp
 Một cái gì gọi khoa học hơn xưa
 Đầy những thứ giết người ghê gớm nhất
 Thật buồn cười bao dịch vụ bán mua!

 Đạo lý con người mất dần lễ nghĩa
 Trò đánh thầy thân thuộc giết lẫn nhau
 Người cùng phe lại chơi trò ma giáo
 Cuộc sống yên bình cứ nhuốm binh đao!

 Kiến thức càng ngày như mua bằng cấp
 Chuyện xã hội đen tràn ngập phố phường
 Cuộc sống bây giờ trắng đen lẫn lộn
 Nên nỗi đau nào cũng rất dễ thương!

 Vận nước ngả nghiêng chúng ta đều thấy
 Thế kỷ hai mốt rồi khác hẳn ngày xưa
 Hơn bốn ngàn năm Việt Nam còn dậy sóng
 Dân khổ nhiều rồi nước mắt đã thành mưa!

 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )






 Hiu Hiu Gió Bấc
 
 X
a em phượng vĩ gọi hè
 Mà nay gió Tết lại về bên anh
 Dường như trái đất chuyển mình
 Vén mây cho nắng hong tình bay lên

 Thuyền anh cập bến bờ em
 Con sông định mệnh chia miền thương đau
 Tình đời như giấc chiêm bao
 Chuyện trong thiên hạ hơi đâu mà buồn

 Khi còn nhan sắc và hương
 Em ơi, đừng để lệ buồn khóc anh
 Bên nhau hát lý dỗ dành
 Xa nhau nước mắt biến thành sợi mưa

 Chợ đời kẻ bán người mua
 Trên cành chiếc lá đong đưa nỗi buồn
 Vườn xưa hoa cũ phai hương
 Người đi biết mấy mùa thương qua đời
 
 Chạnh lòng chút ráng chiều rơi
 Hiu hiu gió bấc lạnh trời cố nhân
 Xin về nói với xa xăm
 Đời sao cứ lấy lỗi lầm buộc nhau !

 
 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )