|
Thơ xướng họaCố Hương & Huệ Thu Họa Thơ Hà Thượng Nhân
#1 |
Huệ Thu họa
Vì Nàng Ðấy Thôi HTN
“Không sương gió, chẳng ngang tàng
Mà ta cũng lụy vì nàng đấy thôi”
Bùi Ngọc Tô
Là Nàng Ðấy Thôi
Rượu say nửa chén tàng tàng
Người xưa nếu đẹp là nàng đấy thôi
Ai xưa lùng lẫy một thời
Anh hùng Hạng Võ – nụ cười Ngu Cơ
Từ Hải chết đứng trơ trơ
Kiều vừa tới khóc không ngờ chàng lăn!
Ấy ơi ! Những bậc tao nhân
Cửa giai nhân đã một lần bước qua
Dẫu cho đế bá là ta
Cũng không khác kẻ nghèo và trắng tay
Trăm ngàn yến tiệc còn bày
Cũng thua tà áo em bay bên mành
Ngàn vàng thua một lời kinh
Viết câu ca tụng bóng hình giai nhân
Trăm năm trong cõi phù vân
Công danh cửa ngõ những vần trân cam
Nhìn sắc đẹp động lòng tham
Là trời đang nắng bỗng làm gió mưa ?
Người ơi người đã biết chưa?
Ðắm say là lúc chợt vừa chớm yêu
Ngũ Hồ chỉ một tay chèo
Rong chơi giờ lại còn đeo thêm nàng
Lại còn thiếp thiếp chàng chàng
Trăng trong gió mát nắng vàng là thơ
Cần gì phải dạo Ngũ Hồ !
Sống sao đừng có bao giờ hổ ngươi ?
Nghĩ câu tài sắc kia ơi !
Giai nhân tài tử còn đòi chi anh
Nếu không nghiêng nước nghiêng thành
Chỉ nghiêng có một thân mình thì sao ?
Thi nhân nào ? Những kẻ nào ?
Rượu say lại chẳng muốn vào mắt em ?
Ngàn muôn chén rượu còn thêm…
Ðã ham mỹ nữ lại thèm thi ca
Huệ Thu
Là Ai
Cố Hương họa Vì Nàng Ðấy Thôi HTN
Nàng là ai
Tuy đem thân thế ẩn tàng,
Nhưng luôn mơ tưởng đến nàng kia thôi.
Nàng kia sắc đẹp một thời,
Như buồn Tây Tử, như cười Văn Cơ …..
Dẫu nàng lòng đá tâm trơ ,
Khiến ai vừa khóc vừa ngờ vừa ghen.
Theo người là chuyện cá nhân,
Đường nhà người ấy nhiều lần lại qua.
Trông đời mà nghĩ đến ta,
Không đùa với lửa thế mà phỏng tay.
Xưa nay tình ái trời bày ,
Nhớ ai như ngọn mưa bay ướt mành.
Kể gì đến sách với kinh,
Suốt ngày tơ tưởng bóng hình giai nhân.
Một đời mây nổi phù vân,
Nếm chua như đã nhiều lần nếm cam.
Mơ nhiều không được vẫn ham ,
Nắng kia ai có thể làm thành mưa.
Theo người đã thấm mệt chưa ?
Tỏ cho người biết chỉ vừa vừa yêu .
Tay nâng không nổi mái chèo ,
Nằm im một chỗ vẫn theo dõi nàng.
Thương thay phận bạc như chàng,
Áo xanh mây trắng mộng vàng duyên thơ.
Đem tất cả bỏ xuống hồ,
Mà nàng vẫn mãi trước giờ trêu ngươi.
Cái anh Đỗ mục Chi ơi!
Mộng Dương Châu ấy anh đòi chi anh.
Lưng thon nghiêng nước nghiêng thành,
Tiếng riêng bạc hãnh một mình anh sao.
Rượu say tại tửu quán nào,
Tiếng thơ đâu thể nhập vào hồn em.
Say rồi nhưng cứ rót thêm,
Ham tình ham rượu hay thèm thi ca
Cố Hương
Aug Aug 15, 2022
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|