Pleiku Thuở Ấy …

      *Phố núi cao phố núi đầy sương
       Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn…
              (Còn chút gì để nhớ- thơ Vũ Hữu Định)



Pleiku thuở ấy mù sương
Tôi đi tìm lại con đường đã xưa
Mùa nầy vàng lá thu chưa
Gió lùa sông lạnh tay vừa chia tay.

Pleiku thuở ấy mưa bay
Môi hồng chớm nở tình say Biển Hồ
Có người lạc giữa suối mơ
Đi quanh quẩn để em ngơ ngẩn buồn.

Pleiku thuở ấy bụi đường
Mù trong đất đỏ lòng dường nhớ nhau
Ngón gầy chìm giấc chiêm bao
Đã nghe hao hớt tình nào lang thang.

Pleiku thuở ấy hoa vàng
Vàng trong gió vàng trong ngàn thông reo
Bóng người thoáng cuối chân đèo
Dõi theo ánh mắt trong veo cận kề.

Pleiku thuở ấy…tôi về
Tìm trong góc núi câu thề đánh rơi
Áo em trắng quyện mây trời
Khuya nầy có chuyến xe rời phố xưa.
    
Pleiku, tháng 8/2017
Nguyễn An Bình