|
Thơ mới hiện đại VNMùa Đông Tới Thật Rồi Trần Vấn Lệ * đăng lúc 04:51:17 PM, Nov 15, 2017 * Số lần xem: 964
#1 |
Mùa Đông Tới Thật Rồi
Mùa Đông tới thật rồi: Gió lạnh như dao cắt. Mưa ở trong con mắt, đọng lại và…sẽ rơi.
Một năm nữa qua thôi. Hai chín năm biệt xứ. Nhớ sông Hương núi Ngự, Phan Bội Châu trở mình…
Ngàn năm trời vẫn xanh. Ngàn năm mây vẫn trắng. Tuyết thì chắc chắn nặng, theo gió và sa sa…
Việt Nam dông bão qua, ở đây mùa Đông tới. Trời khiến thế, không đợi…mà đợi để làm chi?
Cầm muỗng khuấy cà phê, chút mặt trời sóng sánh. Viên đá vẫn cứ lạnh, mặt trời tan long lanh…
Ngó ra hàng cây xanh tưởng lá ngô bờ bãi. Thơ nằm trên môi tái, nhớ hoài thơ Trúc Thông:
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió, người không thấy về!
Mà tại sao phải về? Mà làm sao để về? Mẹ già đâu còn nữa. Trái sim ăn một nửa, một nửa đã khô queo!
Nhớ lắm chớ một chiều. Nhớ biết bao những tối. Ly khách đi hay lội trên vũng lầy thời gian?
Bão phá nát Nha Trang. Bão đi ra Bình Định. Hội An đang lính quýnh. Đà Nẵng…mưa mưa mưa…
Huế cả một trời thơ mấp mé bờ nước lũ. Đớn đau nào cho đủ? Đau đớn là Việt Nam!
Cơn gió lạnh bay ngang. Kéo tay áo xuống, đấp / những vết thương bầm giập, đứt bao nhiêu đường gân?
Trần Vấn Lệ
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh. Hồi Âm của TVL Kính thưa anh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt,
Trước hết, tôi đa tạ tình anh dành cho tôi qua bài thơ của anh dành riêng cho tôi mà nói với mọi người vì bài đó được post trên saimonthidan.
Tình anh, đúng là viên ngọc. Ngọc không mấy ai sở hữu mà anh dám đem cho tôi, trong đời cổ kim...đúng là Hận Sự Nan Thiên Vấn! Tôi biết Ngọc là Quý và chắc chắn tôi không thể "chi dùng" như tiền bạc mình kiếm được. Tuy nhiên, tôi cúi đầu đãnh lễ anh và nhận, đồng thời cũng xin anh hiểu cho rằng Tôi Trân Trọng Tình Anh Bao Nhiêu Thì Tôi Phải Sống Sao Cho Trọn Đạo Làm Người bấy nhiêu, nghĩa là tôi phải thường xuyên trau chuốt viên ngọc đó để nó là Ngọc, để nó sáng ngời mãi (nếu tôi không kiên trì, không nhẫn nại thì tôi không xứng đáng là tôi, tôi phụ lòng anh và chắc không chỉ phụ lòng một người).
Anh ạ,
Anh có nghĩ rằng, mình yêu thương nhau quá...vì cái Duyên Bất Ngờ rồi sau đó mình ân hận không? Tôi có nhiều lần gặp Duyên, tôi "lỡ làng" cũng nhiều, tôi chưa trách móc ai, chỉ nhận Trăm Đường Lỗi Tại Ta! Tôi đoan chắc với anh, tôi đã thưa với anh bằng hai chữ Đa Tạ, thì anh an tâm, tôi thờ phụng hai chữ đó. Mai sau dù có bao giờ, nha anh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt! Tôi tin tôi không làm anh ân hận. Nếu có gì thì lỗi thuộc về tôi vì...người yêu ta, ta phụ người. Tôi tâm niệm thế và tôi ý thức thế.
Thư này, tôi không có địa chỉ anh nên không gửi trực tiếp mà qua Huệ Thu. HT có lần đưa tôi đi ngang nhà anh, gần nhà HT, hôm đó, con đường đó mà như không là con đường đó. Có thể...coi như HT đi lạc và tôi thì không yêu cầu vì tôi lên SJ hôm nọ chỉ vì tôi đi thăm HT và Bác Sĩ Bùi Ngọc Tô, và con trai của HT. Tôi không có chương trình gì khác. Không ngờ mình lại gặp nhau! Cảm ơn anh! Cảm ơn Trời Phật! Khu vườn của HT nhỏ thiệt nhưng nó nằm dưới bầu trời bao la! Tình anh dành cho tôi, tôi thấy bằng mắt thường là Vô Biên Vô Tận! Đa tạ anh, xin anh đừng cố chấp!
Tôi cầu chúc mọi điều Tốt Đẹp đến với anh, với Anh Chị, các cháu và những người thân thiết của anh. Có dịp gặp Lê Vang, anh nhắn giùm TVL nhớ...
Kính mến chào anh.
Trần Vấn Lệ ĐỌC BÀI THƠ, TRONG XÚC CẢM, XIN HỒI ĐÁP EMAIL... Tôi thật tình bật khóc khi đọc thơ của anh, những hình ảnh thiết thân trở về trong ký ức.
Chính anh là viên ngọc, viên ngọc tôi ước mơ, anh viết những vần thơ trải tâm tình lên chữ, anh không cần dũa nữa, viên ngọc sáng ngời rồi, mỗi ngày không gặp người, đọc thơ là gần gũi.
Cám ơn anh nhiều lắm, mỗi ngày một đóa hoa, đóa nào cũng mặn mà, hương nào cũng thơm ngát... cám ơn anh thật nhiều, cái email vừa gời, qua sài môn chủ nhân, xin nhận cả tình thân ghép vào lòng trân quý.
hạ thái
|
|