Một Mình… Em về tóc gió thôi bay Và con đường nhỏ dấu hài còn ghi Em về trang điểm Tây Thi Mới hay phố cũ người đi xa rồi Sông đời thuyền lửng lờ trôi Vào nơi mặc định của thời hoang sơ Thâm cung – chiếc lá đề thơ Nhặt lên mới biết tình cờ lá rơi Còn đâu ánh mắt môi cười Còn chăng dư ảnh của người cố nhân Hửng hờ một nỗi phân vân Thì thôi mộng đẹp chỉ ngần ấy thôi Còn đây những áng mây trôi Quạnh hiu một góc hiên đời lãng phai Thơ buồn chẳng biết tặng ai Tặng ta để nhớ những ngày không em… LẠI NHỚ MÙA ĐÔNG.. Gió chướng đã về - em biết không ? Thế là trở lại một mùa đông Bên kia em chắc buồn hiu hắt Ta ở phương nầy trông nhớ mong Ta ở phương nầy mong nhớ mong Những chiều sương lạnh cả dòng sông Những chiều mây trắng về thôn cũ Ta ngẩn ngơ ngâm khúc nhạc lòng Ta ngẩn ngơ ru khúc nhạc lòng Ừ thì chim sáo đã qua sông Xa quê ta biết em buồn lắm Chèo chóng làm sao nước ngược dòng ?.. NỘ KHÍ CA.. Đã có một lần bên vách núi Ta múa gươm dưới ánh trăng vàng Lỡ tay chém nát bồn Tam Muội Nên lửa cháy đầy trên thế gian Cũng có một lần bên dòng suối Ta tự tay đấm vỡ tim mình Bỗng đâu hoàng hạc bay vừa đến Kêu thật buồn như một lời kinh Cũng có một lần ta đã nói Kiếm sĩ chừng như đã hết thời Giang hồ một đống giang hồ dõm Múa nửa đường gươm đã hụt hơi Ngộ ra mới biết đời hư ảo Tâm thất chưa đầy một sát na Chiều lên núi đá nghe lời sấm Bẽ kiếm bên trời. Nộ khí ca… Hồ Chí Bửu.