Niềm Đau Cuối

A
nh đơn độc trọn đời như bắc đẩu
Thắp ân tình rọi sáng những đêm sương
Em lạc lỏng như thuyền không bến đậu
Vẫn bồng bềnh giữa sóng nước trùng dương

Góp tuổi nhỏ ưu tư vào kỷ niệm
Cho âm thừa vang vọng đến mai sau
Thân xác đó áo quan đời khâm liệm
Anh giã từ bằng nước mắt trăng sao

Anh hoảng sợ xa vòng tay mời gọi
Màu sắc nào tạo nên kiếp con trai
Ôm dĩ vãng anh đi vào trận mạc
Đừng bao giờ hò hẹn với tương lai

Gửi lại em giọng hát buồn của đá
Trót cưu mang từ thuở lạc bến đời
Anh sẽ ngủ bằng niềm đau thánh giá
Chiều giáo đường mang cầu nguyện lên ngôi .


Dư Mỹ
(1967) Giở Trang Thơ Cũ