Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Câu Chuyện của Một Nư Tù Nhân Chính Trị / Không Nhìn
Văn Nguyên Dưỡng * đăng lúc 10:34:08 AM, Nov 06, 2017 * Số lần xem: 974
Hình ảnh
#1

 

            


Câu Chuyện của
Một Nư Tù Nhân Chính Trị


       Một Nữ Từ nhân Chính trị ở Trại Tập Trung Z30D năm 1987-1988 là một Sĩ quan QLVNCH, còn rất trẻ và rất đẹp. Sau ngày 30/4/1975, như hầu hết các sĩ quan nam, nữ khác, Cô trình diện đi "cải tạo". Bị tù mấy năm Cô được thả về. Nhưng với lòng yêu nước nhiệt thành Cô gia nhập vào một tổ chức phục quốc. Bị bắt trở lại trại giam cải tạo, Cô bị trả tấn, đánh đập đến bị bịnh phổi rất nặng, dáng người mong manh, mặt không trang điểm nên lúc nào cũng trắng xanh, tuy vậy càng nhìn càng thấy đẹp não nùng. Tôi may mắn được làm quen với Cô một ngày đi khám bệnh ở bệnh xá và sau đó đôi khi biếu nàng một ít thuốc men gia đình gởi vào. Trại giam của Cô nằm song song với dãy trại của tôi, chỉ cách một hàng rào kem gai. Nhìn sang có thể trong thấy Cô. Nhưng tôi ít dám nhìn vì thấy tội nghiệp quá. Buổi trưa tôi thường ngồi trên gốc cây to bóng mát ngoài sân, nhìn đất trời và lá thu rơi... Rồi  một ngày khác, gặp Cô lại trên bệnh xá, Cô trách, sao anh tránh không nhìn mặt em. Tôi không trả lời, nhưng đêm đó tôi làm một bài thơ, giấu kín trong lòng cho đến hôm nay. Đã bốn mươi năm rồi.. Xin ghi lại để tặng Cô, tặng Em.... dù không biết bây giờ em trôi giạt nơi phương trời nào...
VND


                                        Không Nhìn ...


                                Sao bảo không nhìn em, hỡ em,
                                Không nhìn mà thấy được trong đêm
                                Em thường não nuột như thơ ấy,
                                Ta sợ nhìn rồi, sẽ nhớ thêm...
 
                                Mắt ta còn muốn nhìn chi nữa,
                                Lòng cũng không buồn chuyện nắn mưa.
                                Dòng thơ vừa trọn nghìn câu ấy
                                Đã đủ quay về với lối xưa.

                                Con nước nào đưa ta đến đây...
                                Hồn không là gió, chẳng là mây,
                                Ngồi nghe lá rụng ru ta ngũ
                                Ta ngũ mà ta chẳng ngũ say...

                                Cho nên ta biết mùa thu trôi,
                                Vai nghe khe khẻ lá thu rơi,
                                Khẻ nghe em nói bên song cửa
                                Khẻ biết em nhìn ta đấy thôi.

                               Nghĩa là ta thấy hơn em nghĩ,
                               Thấy dáng em ngồi, thấy bước đi,
                               Thấy khi em khổ, khi buồn tủi,
                               Thấy cả tim em nói những gì...

                               Ta muốn không nhìn, thế vẫn hơn.
                               Mắt ta nhìn sợ mắt em buồn,
                               Sợ khi em biết rồi em khổ...
                               Nên chỉ nhìn em bằng tâm hồn.

                               Em đẹp, em thương, em khổ ơi
                               Tóc ta điểm trắng tự lâu rồi...
                               Yêu em ta sẽ mang vào mộ
                               Cả bóng hình em, cả cuộc đời.

                               Bao giờ em rõ đây, hỡ em?
                               Vì sao ta thức trắng từng đêm,
                               Vì sao trời đất sinh em muộn
                               Ta sợ nhìn em, sẽ khổ thêm...
                              
                               Văn nguyên Dưỡng
                               Một mùa Thu cũ...

    Xin chúc các bạn một ngày tàn Thu không buồn...
    Văn

 

 

 




    

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.