Màu Lá Úa
Kể từ đó, trời dường như hết nắng
Mưa lạnh nhiều ướt đẩm cả đời em
Và, hoa vườn chẳng còn dáng nụ xinh
Chỉ lác đác, xa xa màu lá úa
Em cũng thế, thôi khoe màu áo lụa
Sắc xanh, vàng dần nhạt tiếng thời gian
Hoa đang xinh, dưng bỗng vội héo tàn
Trời khắc nghiệt đổi thay không kịp trở
Anh anh ơi ! Chỉ còn là nỗi nhớ
Tình chúng mình như gió thoảng, mây bay
Ngày như đêm, đêm chạy đuỗi đêm dài
Vầng trăng khuyết cứ nhởn nhơ trước mắt
Trong bóng tối em ôm đầu bật khóc
Sao cuộc đời cứ mãi, vẫn trớ trêu
Thương người ta, thương thật, thật là nhiều
Thế lại nở đan tâm lòng chia cách
Trong khoảnh khắc hỏi lòng? Rồi tự trách
Nhưng làm gì. Thuyền đã nhẹ lướt xa……….!
Lệ Hoa Trần
05-11-2017
Tình Đã Xa Rồi
Lâu lắm, dường như là lâu lắm
Từ đêm gió bấc, lá xa cành
Âm u cả một vùng hoang lạnh
Anh bảo: Tình mình nay cách ngăn
Tim em đau nhói, dòng máu lạnh
Hồn người như tách khỏi châu thân
Tâm cang tan nát, lòng quặn thắt
Trí quẩn như cây sắp lìa cành
Anh đi để lại màu tang trắng
Nước mắt rơi…. chiều, lệ thở than
Không gian cũng thế, dường như khóc
Vạn vật ven đường cũng lặng câm
Nhớ anh, ngày nhớ, đêm nằm mộng
Kẻ ở đầu non, kẻ cuối sông
Cách xa ngàn dặm, trời biền biệt
Mà như đang gói trọn bên lòng
Thức giấc, đêm tàn, nhìn khoảng trống
Người ơi ! Người hỡi, nở bạc lòng
Mơ mơ, mộng mộng vì nhung nhớ
Tình đã xa rồi, thôi chớ mong.
Lệ Hoa Trần
03-11-2017
Đồng Cảm
Hàng thông thưa trải dài theo võng suối
Như nốt nhạc trầm trong bản tình ca
Gợi lên bao hình ảnh nhớ thương nhà
Chiều thu lạnh, áo dầy, đôi sánh bước
Tay trong tay ngước nhìn về phía trước
Anh kể về những ngày tháng tuổi thơ
Trong ký ức cuộc đời luôn thầm nhớ
Xưa là người hay thường mộng với mơ
Chiều một mình ra đứng giữa bơ vơ
Rồi tơ tưởng đếm từng cây, chiếc lá
Lắng nghe từng tiếng động gió xa xa……
Em cũng thế, ngày xưa em cũng thế
Nhìn mưa thu, lá đỗ lúc đêm về
Là mơ ước một tình yêu tuyệt đẹp
Và, từ đó gói lòng, em khép nép
Như tương tư một ảo mộng vô hình.
Lệ Hoa Trần
01-11-2017
Ngày Em Hai mươi Tuổi
Chiều nghiêng- bóng ngã- hoàng hôn
Đường thôn, áo trắng cô đơn một mình
Chiếc xe cũ kỹ bạn tình
Ngược, xuôi hai buổi bình minh, chiều tà
Tháng mười bát ngát đồng xa
Lúa non vờn ánh, ngân nga trên đồng
Mưa thu hoà lẫn cơn giông
Nhìn ai qua lối tơ lòng dậy thương
Ngày ngày cắp sách đến trường
Tiếng kêu kẻo kẹt, giữa đường bụi giăng
Chưa vào đến lớp áo nhăn
Chiều về đến ngõ tối tăm đất trời
Cái thời, cái tuổi hai mươi
Dẫu tuy vất vả, nhưng vui vô cùng
Giữa trưa trống đổ “Thùng, thùng “
Hè nhau đứng dưới hai hàng phượng xinh
Trao qua, gởi lại thư tình
Hờn, vui nước mắt. Lặng thinh, cười giòn
Những ngày tuổi trẻ, môi son
Những ngày đẹp nhất vẫn còn vẹn nguyên
Lệ Hoa Trần
31-10-2017
|