Trải Lòng Về Nơi  Biển Lặng.

            "Bạn có người cùng ăn cháo lúc già chưa?Tôi thì chưa...hy vọng - kiếm được ông lão cùng ăn cháo lúc già...Hi Hi.../Biển Lặng tuổi 53"

                 
              Em bước chân đi chẳng nhớ nổi tự bao giờ
              gió cứ thì thầm hát mãi khúc yêu thương
              đưa chân em đến những bến bờ xa lạ
              bỏ lại sau lưng tình yêu đầu còn dang dở
          
              Em hiểu lắm những điều anh chưa kịp nói
              về một ngày mai hạnh phúc sẽ đong đầy
              về cùng một mái nhà có tiếng cười hai ta chan hòa*...

              Đã qua rồi,biển nổi khùng ,bão táp phong ba
              Đã khép lại mối tình đầu dang dở
              Vết thương đã lành nhưng sẹo đang còn đó
              Tàn một giấc mơ ,một mái nhà hạnh phúc chửa đong đầy
              Như con thuyền không lái ,về đâu đây?
              Khi bóng chiều đã đổ trên vai gầy năm tháng!
              Đằng đẵng bao năm thuyền xa rời bến
              Bến vẫn đợi thuyền,ngày tháng mỏi mòn mong!
              Biển lặng,gió đung đưa,trời trong xanh quá!
              Thuyền em về đậu lại bến năm xưa
              Bát cháo chia đôi ,hai mái đầu chưa hẳn bạc
              Đêm tàn rồi,hừng đông đang bừng sáng
              Em cùng anh  lại đi trên đường rộng thênh thang
              Về một nơi mà hạnh phúc đã sẵn sàng...!

                                          Kim bàng Sanh
      (*Thơ  tiếp nối điêu Biển Lặng)