Thơ mới hiện đại VN
Ừ, Ngọt Ngào, Bẽ Bàng, Sáo Ơi!
Ừ!
Ư!̀ Thì em đẹp, em xinh.
Hoa thơm... Lũ bướm rập rình đón đưa.
Ư!̀ Em sớm nắng, chiều mưa.
Môi son, má phấn chưa vừa lòng ai.
Ư!̀ Em cũng nét trang đài
Dẫu không! Chẳng đặng buông lời khó nghe.
Ừ! Anh như một chiếc ghe
Bến sông trăng rụng thơ về lã lơi.
Dẫu không được miệng em cười.
"Đời như cái lỗ..." Hởi người dấu yêu.
Trái tim mấy hộc là nhiều.
Phần anh hộc nhỏ trong veo mắt nhìn.
Hộc to em đặt người tình.
Sâu sâu cái lúm xinh trên má đào.
Nhớ anh là chuyện tào lao.
Thương anh... Em nói tầm phào vậy thôi.
Chiếc ghe sổ mũi, hắt hơi
Trăng nơi mép nước tơi bời gió sương.
Ân tình đứt đoạn còn vương...
Lạnh lùng con nước đôi đường trôi xa.
Ngọt ngào
Trăng ngang đầu mũi đề thơ.
Vàng gieo chênh chếch, mắt mờ khói sương
Thịt mềm, da trắng ngát hương.
Ngọt... Môi em ngọt thiên đường mê say
Trăng rơi vào giữa kẻ tay
Một vùng trắng muốt tù đày xác thân.
Trăng soi vào giữa đôi chân.
Thiên nhiên vành vạnh môi gần, môi xa.
Vàng trăng nhễ nhại sơn hà
Thịt da gần với thịt da... Thât gần.
Bẽ bàng
Sáng mai khi thỏa giấc nồng
Em ơi! Anh đã sang sông mất rồi.
Hành trang nay vắng miệng cười.
Tunnel hun hút không người tiễn đưa.*
Canada! Trời đã sang mùa.
Windsor mây phủ gió đưa lạnh lùng.
Anh đi bóng tối theo cùng.
Đáy sông... Thiêm thiếp ai chung mộng vàng.
Khoanh tay giấu nổi bẽ bàng.
Nhẻ đâu duyên phận lỡ làng từ đây?
*Tunnel: Đường hầm dưới lòng sông nối liền Mỹ và Canada
Sáo ơi
Thế rồi con sáo sang sông
Mang theo hết cả trời giông bão về.
Windsor sực tỉnh cơn mê
Sáo bay sang Mỹ lời thề còn đây.
Vầng trăng đậu xuống vai gầy.
Lòng như muối sát... Trời hay chăng trời!
Đáy sông quăng quật tơi bời.
Michigan nhốt một đời dối gian.
Windsor mất hút đò ngang
Trời sầu, đất thảm hoang tàn... Sáo ơi!
Bùi Nguyên Phong
(Windsor thuộc Canada, Michigan thuộc Mỹ. Đôi bờ dòng sông biên giới.)
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.