Thơ mới hiện đại VN
nghe chiều hấp hối / mùa hoa rụng
#1 |
nghe chiều hấp hối
đêm chăn chiếu lạnh hiên đời
chông chênh từ thưở mây trời quạnh hiu
tôi ngồi níu bóng cô liêu
thấy sương khói rụng hiên chiều chơi vơi
buồn không hỡi nắng trên đồi
mà cơn gió chạm chỗ ngồi tàn phai
bóng dâu bể lạnh sông dài
bên ngày cuối sóng tình ai lỡ làng
nghe hồn mấy thưở đi hoang
mưa rơi chiều cũ ngỡ ngàng bước chân
ngậm ngùi trắng kiếp phù vân
đêm nghe hư ảo bềnh bồng chao nghiêng
còn đây cơn mộng ưu phiền
gió giông chìm một đời riêng ngậm ngùi
nghe chiều hấp hối cơn mưa
bâng khuâng nỗi nhớ tình vừa cáo chung…
nguyễn minh phúc
mùa hoa rụng
bên trời mùa thu đang tới
nắng mênh mang trãi mây ngàn
có một người bên sông đợi
hẹn mùa hoa nở tìm sang
cúc vàng màu nhung nhớ ấy
cứ theo nhau suốt một đời
gió heo may về ngang cửa
khẽ khàng lay nhẹ mùa trôi
hỏi làm sao mà quên được?
mùa thu đến rất khẽ khàng
có người đem cài trên tóc
làm chiều mây trắng lang thang …
phấn son bên trời buổi nọ
còn thơm hương dấu môi người
tóc mây xanh trời từ độ
yêu người nắng cũng tương tư
nhưng mùa hoa không còn đợi
người xưa cũng đã xa rồi
bên trời mùa thu chẳng tới
ngỡ ngàng sương khói phai phôi
gửi cho nhau mùa thu cũ
đã hanh hao úa hiên chiều
nụ hoa vàng xưa héo nụ
theo tình buốt dấu cô liêu
…tôi vẫn ngồi đây mà đợi
thu về hiu hắt trên môi
mà thương chùm hoa ngày cũ
tàn phai từ dạo xa người…
nguyễn minh phúc
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.