Người còn nhớ một chiều Phan Thiết


R
ồi cũng sẽ tàn phai ngày tháng cũ
Hắt hiu trôi mây ngùi ngậm bên trời
Nghe xao xác một cõi tình yên ngủ
Buổi tôi về Phan Thiết đẫm mưa rơi

Người chắc nhớ biển rất buồn buổi ấy
Mưa ngừng trôi mà sóng vẫn theo về
Hồn chao chát ngỡ ngàng đêm thức dậy
Tình ngậm sầu đau từng nỗi tái tê

Người chắc nhớ con đường mưa xào xạc
Lá vàng rơi cùng cơn gió nghiêng chiều
Có một cõi tình tôi buồn ngơ ngác
Thả mây trời vào sóng ngã liêu xiêu

Giờ tôi đây một mình chiều Phan Thiết
Buồn mênh mang hiu hắt gió trên ngàn
Em ở đâu mà chiều trôi biền biệt
Để một mình tôi nhặt lá mùa sang…


 Nguyễn Minh Phúc

*