Ở Phan Rí Cửa
Ta đứng bên nầy Phan Rí Cửa
Nhìn thuyền thấp thoáng mãi khơi xa
Nghe âm tiếng sóng quanh lèn đá
Không đủ làm vơi nỗi nhớ nhà.
Nhà em nép bên bờ sông Lũy
Có cụm hoa vàng nở sáng nay
Vườn ai sao lại tươi mượt lá
Hương táo thơm bay tận ngõ ngoài.
Ở đây cát gió nhiều vô kể
Chỉ sợ men nồng chưa đủ say
Chỉ sợ chưa quen màu mắt đỏ
Nên tình chỉ nhẹ tựa mây bay.
Còn ta một kẻ chân lang bạt
Qua Sông Mao nhớ tiếng còi tàu
Sân ga đâu phải là ly biệt
Chưa khuất đường ray bỗng nhớ nhau.
Mênh mông trời đất buồn vô lượng
Em có cùng ta chia bớt sầu
Em có cùng ta đi ra biển
Hòa mình trong tiếng hát phi lao.
Phan Thiết, tháng 8/2017
Nguyễn An Bình