(Dư Mỹ, người bạn chiến đấu tài hoa của Hạ Thái)

Nhân đọc bài "Ba Mươi Lăm Năm Nhìn Lại Con Đường" của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Tôi bỗng nhớ lại một người bạn tù cũng là một chiến hữu hành nghề đạp xe thồ để mưu sinh sau ngày ra khỏi trại tù CS. (Dư Mỹ)


Người Bạn Xe Thồ


Anh còn lại được gì sau cuộc chiến
Chiếc xe thồ chở nặng nợ áo cơm
Vợ con anh đứa đầu non góc biển
Bạn bè giờ ngủ lịm tận thâm sơn

Áo anh rách như đời anh tơi tả
Sau những năm nghiệt ngã chốn lao tù
Chân đạp xe - hồn anh mang ý lạ
Chở căm hờn đến mãi tận thiên thu

Tôi gặp anh giữa một chiều mưa bão
Đốm lửa thuốc lào sưởi ấm thân thương
Tôi trọng anh coi khinh phường vô đạo
Quan tướng nào tháo chạy bỏ quê hương ?

Nợ sông núi giờ đây anh chưa trả
Nợ áo cơm anh lại phải đa mang
Tôi như anh đâu có gì khác lạ
Mang nặng bên mình lắm nỗi đa đoan

Rít hơi thuốc, anh nhìn tôi tâm sự
Vợ bỏ anh theo tiếng gọi kim tiền
Vì cơm áo con cũng đành bỏ xứ
Giữa biển đời bặt tăm cá bóng chim

Chén cơm lạnh nuôi thân gầy chưa đủ
Mỗi đôi chân điểm đến lại còn dài
Ai tâng bốc,ai suy tôn chế độ
Lá cờ hồng che khuất nẻo tương lai.

Tôi thương anh gần trọn đời khốn khổ
Ngày tháng quay theo vòng bánh xe đời
Dù gặp anh một lần tôi vẫn nhớ
Người bạn thồ - chiến hữu của tôi ơi !

Dư Mỹ
( 1984 )