Chữ Xuân
Một nỗi xuân sang một nỗi nhà
Góc trời xuân cũ mịt mờ xa
Sân buồn giậu đổ bìm xanh lá
Hiên vắng rêu tràn chậu thiếu hoa
Nhấp chén trà khan soi chiếc bóng
Đọc trang thơ cũ nhớ canh gà
Chữ xuân giấy đỏ chưa thành nét
Mực nghẹn trên đầu ngọn bút sa!
nguyễn vô cùng
Đầy Vơi
Lòng sầu cô lữ thuở nào nguôi
Xác lá tơi bời gió cuốn trôi
Mờ mịt quê xưa, hờn vận nước
Vật vờ xứ lạ, xót thân người
Thương manh áo vá bùn nâu nhuộm
Nhớ bến đò trăng sóng bạc ngời
Chén rượu lung linh trời cố quận
Có ai đong hết nỗi đầy vơi?
nguyễn vô cùng