Thơ mới hiện đại VN
thắp những cơn mê /tháng năm xưa ai nhớ/ hồi chuông cuối đời
#1 |
thắp những cơn mê
em xưa nồng nàn cơn mộng
sương trôi trên những lối về
có tôi bên trời dõi bóng
đợi tình trôi những giấc mê
tóc em mang hồn của gió
tôi ngồi mơ giữa chiều phai
mưa xuân giăng về dạm ngõ
nồng say những giấc mơ dài
môi em thơm trào sóng biển
chảy tràn cơn mộng đời tôi
gió vương mây chiều lưu luyến
sương bay đầy một góc trời
em mang đời tôi đi mãi
sông chiều tím ngắt hoàng hôn
tôi mơ đời tôi dừng lại
mưa xưa thôi chạm buốt hồn...
những ngày xưa nào trôi mất
tôi ngồi vớt bóng cô liêu
em đi mưa sầu chất ngất
khói sương tạt dấu tiêu điều
chiều nay bên trời xưa cũ
tôi ngồi thắp những cơn mê
có nắng vàng thơm trú ngụ
có mưa xuân khẽ theo về
em xưa bây giờ đâu hỡi
tình ơi... tôi gọi khẽ khàng
chỉ nghe một trời tê tái
hiên chiều rụng bóng mê hoang...
nguyễn minh phúc
tháng năm xưa ai nhớ
đã qua rồi trăng xưa
mấy mùa trôi vụn vỡ
tôi ngồi với cơn mưa
những chiều ray rứt nhớ
hình như có ai về
trong nhạt nhòa sương mỏng
tôi nghe ngày rơi khẽ
hay chỉ là hư không
tháng năm xưa ai nhớ
một trời mù gió giông
tôi ngồi chong mắt đợi
tình nhạt nhòa bến sông
ru tình con sóng vỗ
sương khói vây nghìn trùng
một chuyến tàu đã nhỡ
tôi gối sầu mênh mông
em có về buổi ấy
níu tình xa muôn trùng
trả tôi ngày xưa vậy
khi nắng chiều lâm chung…
hồi chuông cuối đời
về nằm với những tàn khuya
đã nghe từng cõi ly chia hiện về
sương trời trôi trắng mải mê
đâu hay dâu bể cận kề cõi tôi
là từng mảnh vỡ phai phôi
tràn ly rượu đắng một đời tôi say
nghe từng cơn mộng qua đây
tháng năm hư ảo quờ tay đụng chiều
mệt nhoài giấc mộng cô liêu
tôi ngồi cùng những quạnh hiu đời mình
nẻo về chìm khuất lặng thinh
còn chăng đầy những chênh vênh giọt sầu
rã rời với vết thương sâu
tôi mang cay đắng về khâu nỗi buồn
tàn khuya rượu đẫm môi cuồng
nghe đâu đây vọng hồi chuông cuối đời...
nguyễn minh phúc
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.