Đường Tình Vạn Nẻo
Thái Quốc Mưu
Ông Quân bấm phone gọi bà Quỳnh Anh:
- Chiều nay mình gặp ở Giai Điệu nha em!
Giọng Quỳnh Anh ngọt lịm:
- Em thích Maxim hơn. Hay là mình đến Maxim nha anh!
Quân:
- Hoàng Hải ở Giai Điệu vừa gọi mời anh đến chơi. Anh đã nhận lời.
Bà Quỳnh Anh cười:
- Đùa anh vậy! Tối nay em bận đứng lớp dạy bổ túc văn hóa cho các quan. Tối mai mình gặp nhau nha anh!
Ông Quân cằn nhằn:
- Vậy mà cũng kỳ kéo mặc cả. Em đúng là…
Bà Quỳnh Anh cười giòn, cướp lời:
- Đúng là gì? Là gì” Anh nói đi!
Quân cười to:
- Một phụ nữ khó chịu. Rất khó chịu! Hahahaha!
- Vậy mà có người thương tu..u..i thì tốt thôi!
Ông Quân cười to, rồi nói:
- Nghĩ cho cùng, đẹp như em mà khó chịu cũng hay hay!
Bà Quỳnh Anh đổi giọng hối hả:
- Xin lỗi anh! Đã đến giờ! Em phải đi ngay! Tối mai mình gặp nha anh. Hôn anh!
- Hôn cưng!
Bà Quỳnh Anh cắc cớ:
- Hôn đâu? Anh đừng vội đáp. Tối nay anh hãy trả lời em! Em đi nha anh!
***
Ông Quân dìu Mỹ Dung bước vào Giai Điệu. Hoàng Hải, chủ nhân Vũ Trường Giai Điệu (trên đường Cao Thắng), đang ngồi ngoài cửa. Thấy Quân đến, Hải vội đứng lên, sau cái bắt tay, vỗ vai mừng rỡ. Hải dẫn Quân đến chiếc bàn đặc biệt. Trên mặt bàn có đặt tấm biển nhỏ viết 3 chữ “Bàn dành riêng”.
Ông Quân cùng Mỹ Dung an vị. Hoàng Hải cũng ngồi theo, nhưng vụt đứng lên tiến lại quầy cashier. Lát sau, ông trở lại với Liễu, vợ ông. Hải cố ý giới thiệu bà Mỹ Dung với vợ mình:
- “Anh chị” Quân! Bà cụ đây là Liễu, vợ tôi!
Liễu khẽ liếc xéo chồng, cười duyên dáng. Bà bắt tay Mỹ Dung, nói:
- Hân hạnh biết chị!...
Mỹ Dung chìa tay, cười thật tươi:
- Hân hạnh…
Xong, Liễu vừa nói với Hải vừa hỏi Quân:
- Anh Quân, em còn lạ gì! Anh về bao giờ?
Không đợi Quân trả lời. Liễu nói tiếp như mét với Quân:
- Ông Hải lúc nào cũng chê em già. Cứ là “bà cụ”. Hôm nào em quậy cho ổng thấy em có già không thì biết!
Quân cười, nói:
- Thì sớm muộn gì chị cũng là bà cụ thôi. Hải gọi trước để sau nầy không nhầm lẫn với các ả chân dài.
Hải búng tay cái bốc, nói:
- Chính xác!
Liễu trề đôi môi mọng, nói trong tiếng cười:
- Cả đời, ba sắp nhỏ nhà em, cũng chưa dám nghĩ đến chuyện đó, thì làm gì có chuyện nhầm lẫn anh Quân!
Quân đùa:
- Phải chăng Hải bị sư tử Hà Đông truy đuổi gắt gao?
Hải chen vào:
- Không đâu ông bạn! Liễu trói buộc mình bởi đức hạnh cùng lòng yêu thương chân thành.
Liễu cười híp mắt:
- Anh Quân thấy chưa?
Xong nàng nắm bàn tay lại, ngón cái chỉ vào mình, ngực ưỡn tới trước. Gật gật đầu hãnh diện.
Họ nói cười vui vẻ. Lát sau, một nữ nhân viên vũ trường đến thì thầm với Liễu. Bà xin phép mọi người rồi trở lại quầy thu tiền.
Hoàng Hải ghé sát vào tai Quân, nhỏ giọng:
- Hôm nay người đẹp Quỳnh Anh đâu rồi?
Ông Quân đáp rất nhỏ:
- Nàng bận đứng lớp.
Hải nheo mắt nhìn Quân cười ý nhị. Đoạn đứng lên, rời chỗ.
Ông Quân nhìn Mỹ Dung:
- Thắm thoát mình gặp nhau đã 5 năm rồi…
Mỹ Dung đính chánh:
- Sáu năm chứ anh! Còn ba ngày nữa là sinh nhật ngày đầu mình gặp gỡ. Anh mau quên vậy?
Ông Quân khẽ thở dài:
- Sáu năm! Nhanh quá! Vậy là anh cứ nghĩ…
Mỹ Dung vuốt nhè nhẹ mái tóc của Quân, giọng tha thiết:
- Sáu năm trước tóc anh mới hoa râm. Bây giờ thì… Nàng cố tình bỏ lửng câu nói.
Quân cười, tiếp:
- Giờ thì… bạc trắng phải không em? Thời gian chẳng kiêng vị riêng ai!
- Chỉ có tình yêu anh trong em là bất biến.
Ông Quân phì cười, nói:
- Anh đã nhiều lần khẳng định, mà em thì lúc nào cũng giữ luận điệu hồi mới quen nhau!
Ông Quân nhớ lại, “Năm ấy, 2003. Một chiều trên sân thượng của Thương Xá Tax. Ông ngồi nhìn người phụ nữ khoảng tứ tuần, tay nàng đang vân vê ly café đá ở chiếc bàn gần nơi ông đang ngồi và cách nhau bởi lối đi nằm giữa hai dãy bàn. Một phần của mái tóc dài phủ lưng, che kín nửa khuôn mặt trái xoan dầy đặn, rạng rỡ. Bất chợt, người phụ nữ ấy quay lại bắt gặp đôi mắt của Quan đang nhìn, Nàng gật đầu qua cái chào dễ cảm!” Họ quen nhau từ đó.
Mỹ Dung là cán bộ cao cấp, phục vụ tại Sở Văn Hóa Thông Tin, của Sàigòn đổi tên. Vóc dáng và sắc đẹp của nàng vào hàng Á khôi. Màu da bánh mật giòn giã. Nàng có giọng nói dễ cuốn hút người nghe. Lý luận vững chắc và thông thạo ngoại ngữ. Đặc biệt nụ cười có sức hút nam châm.
Với ông Quân, Mỹ Dung là người “bạn tâm tình” ngoại lệ. Chẳng phải nàng không đạt được những tiêu chuẩn theo yêu cầu do Quân đặt ra để hạn chế “tội lỗi” cho mình (nếu tình yêu nam nữ chênh lệch tuổi tác là một thứ tội lỗi!)
Cái nguyên tắc chết tiệt ấy tuy đơn giản nhưng chẳng phải dễ tìm: Đẹp, có học vấn và phải hơn đứa con lớn của ông ít nhất mười tuổi. Khi quen Mỹ Dung, nàng mới ngoài bốn mươi. Lứa tuổi, người con đầu của ông đang trên đà tiến tới.
Khi gặp Mỹ Dung, Quân làm quen nàng, không vì tình cảm “đũa lệch đôi” mà vì tình bạn vong niên. Ông nghiêm khắc dặn lòng hãy giữ tình bạn nầy càng lâu dài, càng tốt. Ngược lại, Mỹ Dung đến với Quân bằng tình yêu chân thành nhất của đời nàng.
Đã một lần dang dở, Mỹ Dung gặp Quân, người đàn ông hơn nàng gần hai mươi tuổi. Nhưng, với phong cách chững chạc, trí thức còn nét đôn hậu luôn tiềm tàng trên gương mặt biểu hiện chân tướng của người trung thực, trực tính. Vậy mà Quân lại còn vui tính và hay dí dỏm... Nhìn Quân, Mỹ Dung cảm nhận ông là một nhà mô phạm, giàu nghệ sĩ tính, hơn là kẻ điêu luyện trong tình trường.
Mỹ Dung say mê típ người ấy. Bên Quân, bất cứ thời điểm nào, ông cũng trao cho nàng tiếng cười sảng khoái.
Ngoài ra, Quân còn là một người có kiến thức, hiểu biết sâu rộng mọi vấn đề. Nàng tha thiết chờ đợi một ngày Quân nói với nàng hai tiếng “anh yêu em!”. Chỉ chừng ấy, nhưng sự mong mỏi của Mỹ Dung kéo dài theo năm tháng. Còn Quân thì vẫn dửng dưng. Nhiều khi, nằm bên nhau trong những căn phòng trong các khách sạn sang trọng, Mỹ Dung cố tình gợi cảm. Thế mà Quân vẫn hững hờ.
Sự hờ hững của Quân, khiến lòng nàng tê dại. Nhiều đêm Mỹ Dung tự hỏi, “Vì sao? Vì sao? Anh ấy lại cư xử với mình như thế?” Gần sáu năm bên nhau, nhiều lần, rất nhiều lần tâm hồn Mỹ Dung cuộn trào sức sống. Nàng muốn, được thỏa mãn nhu cầu ấy bằng sự hiến dâng vô điều kiện. Mỗi lần như thế, thì Quân ngồi bật dậy, ông vào phòng rửa mặt. Xong lại bàn ngồi mở vi tính xem tin.
Đã có lần Mỹ Dung giận dữ, nàng cấu cào Quân, lồng lộn la hét. Quân vẫn bình thản. Ông dìu nàng ngồi xuống ghế. Giọng êm ả, “Dung ơi! Em còn trẻ lắm, con anh nó gần bằng tuổi em rồi. Chúng ta đã giữ tình bạn, tình anh em nầy đã sáu năm rồi. Chúng ta, hãy tiếp tục duy trì nó nha em! Anh đã nhiều tuổi rồi. Anh không muốn em trở thành góa phụ khi tuổi đời em còn nhiều hứa hẹn trong tương lai!”
Mỹ Dung không thể lay động quyết định của Quân. Nàng khóc! Quân cảm thấy lòng mình xót xa tràn chua xót trong cuộc chơi “nặng nhân nghĩa, nhẹ ân tình” nầy. Quân hối hận.
Thời gian trôi nhanh. Gần sáu năm Mỹ Dung chừng như hiểu Quân hơn, nàng âm thầm chịu đựng trong hy vọng mong manh. Phần Quân ông vẫn giữ cái “lý tưởng” cứng ngắt ở lòng mình. Cuối cùng, Mỹ Dung đành khuất phục. Để rồi thỉnh thoảng, bằng đôi môi ngọt ngào, chiếc miệng xinh xắn nàng chua xót nhắc nhở Quân, “Anh còn nợ em!”
***
Hoàng Hải, từ ngoài bước vào vội vã, đưa tay ra dấu Quân đến bên ông, rồi rỉ tai Quân:
- Mấy đứa nhỏ báo Quỳnh Anh đến, nàng đang xuống xe!
Ông Quân nói lời cám ơn. Xong trở lại bàn. Giọng càu nhàu, nói với Mỹ Dung:
- Bạn anh đến. Hồi chiều gọi đi với nhau cho vui, bà ta nói bận đứng lớp. Tự nhiên bây giờ lại tới… Rõ là…
Ông dứt ngang câu nói khi thấy Quỳnh Anh đang tiến gần tới. Quân đứng lên bước ra khỏi bàn đi về hướng Quỳnh Anh. Ông đưa bà lại bàn…
Quỳnh Anh lộng lẫy trong chiếc đầm trắng dài chấm gót nằm dưới chiếc áo cổ rộng thắt ngang lưng. Màu áo hồng nhạt sắc màu kim tuyến hòa hợp với những cánh hoa trắng lung liêng theo từng động tác, bước chân. Vòng chuỗi ngọc trai thòng dài qua ngực. Điểm tô thêm dáng vẻ mệnh phụ quý phái sang trọng của nữ chủ nhân.
Bà cười thật tươi, thanh minh với Quân:
- Đêm nay em có giờ! May có nhỏ bạn chịu cứu bồ. Em vội đến với anh…
Cả hai đến trước Mỹ Dung. Nàng đứng lên! Quỳnh Anh khẽ khựng lại. Hai người bắt tay chào nhau. Quân ngồi bên trái Mỹ Dung. Quỳnh Anh ngồi bên trái Quân. Tự nhiên, Quân trở thành “lối mòn giữa hai vách đá!”
Nếu ai trong chúng ta ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã nầy (tạm gọi như vậy), mới có thể cảm nhận được lồng ngực của Quân như thế nào! Nhưng vốn kẻ từng lăn lộn trong biển tình, giây phút “kinh hoàng” ấy chẳng bao lâu. Ông trở lại bình thản. Quân nghiêng mặt sát tai Mỹ Dung, nhỏ giọng:
- Quỳnh Anh “người cũ” của anh. Giở chỉ còn tình bạn.
Mỹ Dung cười, đáp:
- Anh yên lòng! Em có máu lạnh. Bà ta đẹp, quý phái, sang trọng đấy, nhưng chẳng phải là đối thủ của em.
Ông Quân bóp nhẹ đùi bà:
- Tự tin vậy sao?
- Phải vậy chứ anh! Ngoài em, không ai chịu nổi tánh phóng đãng của anh đâu!
Nhấp xong hớp nước. Ông Quân ghé bên tai bà Quỳnh Anh:
- “Nhỏ nầy”, cháu ông Kiệt, anh có mối quan hệ làm ăn với nó.
Bà Quỳnh Anh nhỏ nhẹ:
- Em biết! Anh cứ tự nhiên mà…!
Khi thì ghé tai bên nầy, lúc lại sang bên kia. Đôi lúc hai bàn tay của ông Quân “vô tình” cùng lúc đặt trên những chiếc đùi rắn chắc của cả hai người phụ nữ. Họ biết, thấy hết. Tất cả đều tảng lờ. Ông Quân vẫn thản nhiên. Thản nhiên như mấy ông tu sĩ bất lương từ từ Việt Nam ra nước ngoài nhân danh thế nầy, thế kia vận động quyên góp, xin tiền… trở về nước mua đất, tậu vườn, xây cát biệt thự cho riêng mình để bản thân hưởng lạc thú vui giữa đời.
Giới tu hành còn gian manh, tham lam, ma mãnh, lưu manh, dối trá, đểu cáng như thế, thì… trong cõi đời ô trọc, dẫy đầy bẩn thỉu, gian dối, lọc lừa, mê muội cái bả hư danh, phản bội bạn bè, bằng hữu… so với bản chất hào hoa, phóng khoáng của ông Quân trong chuyện tình trường chỉ là… “chuyện vặt đời thường”.
Biết đâu, cái bản chất phóng đãng trong tình trường, vô tình những người như ông Quân đã góp phần không nhỏ trong việc an ủi, xoa diệu nỗi đơn độc ở những người cô phụ vì hoàn cảnh gia đình, vì lễ nghi, phong tục nghiệt ngã không thế tiến thêm bước nữa!
Biết đâu, sự phóng khoáng của các ông vô hình trung là “ân nhân” của những người phụ nữ bất hạnh. “Có điều, khi không còn với nhau mình hãy cố gắng làm cho người ta đừng quá đau khổ…” Như vài lần trong những cuộc tọa đàm, ít nhất có hai vị Linh Mục đã vui miệng chia sẻ với Quân.
Ở đời, đâu chỉ có hai mặt trái, phải, hoặc đúng, sai! Có những cái sai to lớn, mà rất nhiều kẻ râm rấp tuân theo, chấp nhận sự sai lầm đó như là phương châm, lý tưởng cho cuộc sống! Trong khi đời sống trong xã hội người có thiên hình vạn trạng. Có những thứ mà các thành viên trong các tập thể tôn giáo, đảng phái đều xác định rằng đúng. Nhưng về thực tế hoàn toàn sai. Những thứ cho rằng mơ hồ lại là thực tế trong khi những thứ thực tế lại là thứ mơ hồ, không tưởng.
Không ít những kẻ xây dựng các thứ huyền hoặc, ảo tưởng, mơ hồ rồi coi đó là điểm tựa của vững chắc trong tương lai. Để rồi phán đoán những ai không cùng cách nghĩ như họ. Khi họ bị ru ngủ bởi sự huyền hoặc, mơ hồ thì họ bỏ quên đời sống thực tiễn của con người. Họ luôn phản kháng, bác bỏ những ai không cùng đi trên con đường hư ảo như họ.
Họ thẳng thắn chê bai, phán xét mà không biết cảm thông những kẻ bất hạnh giữa đời. Những con người bất hạnh, đau khổ bị xã hội, bị miệng đời cay nghiệt xô đẩy xuống tận cùng đáy vực. Họ hãnh diện việc họ làm, họ nghĩ, làm như thế họ đã xóa được dấu về nhơ bẩn để thanh sạch hóa xã hội. Nhưng họ đã lầm.
Họ không biết dang tay nâng đỡ, không biết nói lên lời chia sẻ, an ủi, cảm thông. Họ nghĩ bản thân họ là thiên thần, là thánh sống là kẻ lương thiện. Họ không đặt họ vào hoàn cảnh khốn cùng, bất hạnh của người khác.
Ông Quân trở về thực tại, khi Mỹ Dung giữ tay Quân trên đùi nàng vừa ve vuốt, vừa tỉ tê. Giọng nhẹ nhàng với luận điệu xa gần:
- Trong chuyện tình yêu, người phụ nữ rất nhạy bén. Họ có thể đoán biết vấn đề. Nhưng vì yêu nhau, họ phải cam lòng âm thầm chịu đựng. Anh với bà chị đây nghĩ em nói đúng không?
Bà Quỳnh Anh nhìn Mỹ Dung với nụ cười hiền từ cố hữu. Bà tiếp lời Mỹ Dung:
- Và, cuối cùng người chiến thắng là kẻ có sức chịu đựng bền bĩ.
Mỹ Dung không vừa, nàng cũng cười:
- Mười mấy năm với công việc thường ngày ở Sở, đã giúp mình rèn nghị lực. Bây giờ thì đã quá quen thuộc những trường hợp như thế!
Nói xong Mỹ Dung lại cười. Bà Quỳnh Anh chẳng kém:
- Đứng lớp không cho mình nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng thương trường đã giúp mình lớn lên và đầy bản lãnh đương đầu trong cuộc sống xô bồ nầy.
Mỹ Dung ngạc nhiên:
- Ồ! Ngoài nghê mô phạm, bà chị còn…?
Bà Quỳnh Anh kiêu hãnh:
- Nghề nghiệp chính của mình là nhập khẩu thép xây dựng. Đứng lớp dạy bổ túc cho các quan chỉ làm với tinh thần tự nguyện.
Nói dứt lời, bà Quỳnh Anh mở ví lấy danh thiếp trao cho Mỹ Dung, tiếp:
- Trường hợp không gì trở ngại, mời bạn hôm nào ghé văn phòng Công ty, chúng ta nói chuyện cho vui!
Liếc nhân qua tấm danh tiếp, Mỹ Dung thấy: “Quỳnh Anh, Tổng Giám Đốc Công Ty Nhập Khẩu Thép Xây Dựng Z”
Sự việc bất ngờ khiến lòng Mỹ Dung se lại. Vừa rồi nàng cảm thấy bị lép vế trước sắc diện người đàn bà quý phái, sang trọng. Nhưng nàng vẫn tự tin. Bây giờ, thêm cái sự nghiệp đồ sộ kia khiến lòng nàng chùng xuống. Nàng cảm thấy lo lắng mất Quân.
Gần sáu năm qua, tuy ngắn ngủi so với cuộc tình, nhưng cũng đủ để Mỹ Dung hiểu biết về nhân cách của Quân. Ông không thuộc hạng người tiến lên sau tà áo phụ nữ. Bản tính thẳng thắn, chân thành khí khái của Quân đã khiến cho lắm kẻ không hài lòng. Còn cái nhân cách của kẻ giang hồ tứ chiếng rặt ròi Nam Bộ của Quân đã khiến ông làm mục tiêu ganh tỵ, đố kỵ của kẻ khác. Tuy nghĩ vậy, nhưng bây giờ Mỹ Dung lại nghi ngờ sự tin tưởng ấy. Với vẻ xinh đẹp, cử chỉ quý phái luôn điểm nụ cười hồn nhiên của Quỳnh Anh cộng với sản nghiệp kết sù kia, liệu Quân có còn trong tầm tay nàng không? Mỹ Dung cảm thấy lòng buồn man mát.
Mỹ Dung lại nghĩ, “người cũ?” Sao lại người cũ? Mình dễ tin vậy sao? Tại sao gần sáu năm rồi, nhiều lần nằm bên nhau Quân vẫn…? Vì sao Quân giữ thái độ chừng mực với mình? Thậm chí Quân chỉ khẽ hôn tóc mình. Mình có gì khuyết điểm? Tại sao? Tại sao anh đối với em như vậy hả Quân?
Đêm dần khuya, sàn nhảy thưa dần, những phút giây sôi động trôi nhanh. Quân đứng lên đi giữa hai người thiếu phụ. Ra đến cửa, Mỹ Dung nhìn Quân nói nhanh:
- Mai em nghĩ! Em dành trọn buổi sáng cho anh. Em chờ anh ở café Napoli bên Hồ Con Rùa.
Nói xong nàng ngoe nguẩy quay lưng, “quên” lời chào tạm biệt Quỳnh Anh. Ông Quân biết nàng giận dỗi. Mỹ Dung băng qua đường. Người tài xế vội vàng mở cửa xe…
Chờ cho xe Mỹ Dung chạy rồi, bà Quỳnh Anh mới nhìn Quân mỉm cười:
- Em nghĩ, sự quan hệ giữa anh với cô Phó Giám Đốc nầy trên mức bình thường! Sao anh không đưa cô ta về?
Ông nghiêm giọng:
- Em nói đúng! Có điều cô ấy chỉ nhiều hơn con gái anh mấy tuổi.
Liếc nhẹ Quân, Bà Quỳnh Anh vừa cười vừa nói:
- Anh cổ hủ quá rồi! Nhiều ông già vẫn thích dung dăng với những cô đáng tuổi con cháu họ. “Trâu già thích cỏ non” là chuyện bình thường mà anh! Vả lại cô nàng cũng ngoài bốn mươi rồi!
Giọng Quân chắc nịch:
- Bất cứ làm điều gì anh cũng có nguyên tắc. Trong ăn chơi, anh cũng có chừng mực. Chưa bao giờ và chắc chắn không bao giờ anh quan hệ chuyện trên giường với những thiếu nữ bằng hay nhỏ tuổi hơn con anh. Những góa phụ hoặc những bà dang dở giữa đời như em, thích hợp với anh hơn!
- Nhưng anh đã làm khổ cô ấy!
Ông Quân thở dài:
- Đôi khi người phụ nữ dễ nhầm lẫn, không phân định được giữa hai lằn ranh, sự cảm mến và tình yêu. Mỹ Dung đã hiểu lầm anh.
- Nhưng ít ra anh cũng từng chung phòng với nàng?
- Nhưng một cái hôn – Hôn môi đó! Cũng không!
- Thật thế sao anh?
- Đời anh chưa một lần nói dối. Bởi anh nghĩ, khi ta nói dối với bất cứ với ai là ta không có lòng tôn trọng kẻ ấy. Trong chuyện tình cảm riêng tư, khi ta đến với nhau, anh chẳng hề giấu giếm việc anh đang sống với vợ anh. Anh nghĩ, em hiểu điều đó hơn ai cả. Anh hoàn toàn khác xa với những người đàn ông khác, khi họ có người yêu ngoài lề thì họ đem vợ họ ra đấu tố. Họ làm như người phụ nữ đầu ấp tay gối, sinh con đẻ cái với họ ngày nào bây giờ là những phần tử tội phạm không bằng…
- Đó là loại đàn ông vô liêm sỉ.
- Anh nghĩ, còn tệ hơn thế nữa.
- Anh thích Mỹ Dung bởi nàng giàu kiến thức, hoạt bát. Đôi khi sự hiểu biết của nàng khiến anh giật mình. Anh cảm mến nhưng anh không yêu nàng. Anh luôn xem Mỹ Dung là người bạn bé bỏng, là bạn vong niên đó em! Có thể sự chân thành đó, khiến nàng hiểu lầm anh.
- Anh đối xử với nàng như vậy có phải bất công không?
- Có thể. Nhưng anh không dối gạt nàng. Anh không hề tán tỉnh hay nói một lời yêu thương nào với nàng cả. Phần Mỹ Dung, nàng có quyền yêu anh chứ em! Anh không thể cấm nàng điều đó.
- Em nghĩ, ít ra anh nên thẳng thắn nói với nàng điều đó chứ!
- Nhiều lần, anh đã nói thật với nàng. Anh chỉ xem nàng là em gái của anh. Nhưng anh biết làm sao hơn, khi lòng nàng luôn nặng về anh?
- Em lo ngại một điều. Đến lúc nào đó, anh sẽ bị cô ta hạ gục.
- Anh khẳng định. Điều đó không bao giờ xảy ra.
Bà Quỳnh Anh cười:
- Em hy vọng như lời anh nói!
Ông Quân cũng cười:
- Sao chỉ hy vọng. Đó là điều tất yếu chứ em.
Quỳnh Anh lại cười:
- Em nghĩ, điều nầy chẳng biết đúng không? Phải chăng anh muốn xây dựng cho mình một cuộc sống lý tưởng?
Quân cũng cười:
- Trên đời ai mà không có ý nghĩ đó hả em? Nhưng, giả sử đời luôn là con đường phẳng phiu thì cái xã hội người lấy gì để hứng thú phải không em? Nói thật, anh không phải là thằng đàn ông lý tưởng. Trái lại anh rất trần tục và lưu manh trong tình trường. Cho dù đểu cáng thế nào anh vẫn có quy luật cho riêng mình.
- Anh nói…! - Bất chợt bà Quỳnh Anh hỏi như đùa: Đến khi nào em sẽ là nạn nhân của anh?
Ông Quân thành thật:
- Anh không thể bảo đảm tình yêu giữa chúng mình sẽ vĩnh hằng. Bởi anh có gia đình, có vợ con anh. Anh chỉ biết hiện tại anh rất yêu em. Anh cảm nhận rất hạnh phúc khi ở bên em. Còn thì… thời gian sẽ trả lời.
- Anh nói thật?
Quân lém lỉnh:
- Anh chưa từng nói thật với bất cứ người phụ nữ nào… Với em là biệt lệ!
- Em được cái vinh dự đó sao?
- Cứ cho là như vậy!
- Anh không khẳng định được à?
- Em đừng buộc anh phải nói dối!
- Vậy nghĩa là sao? Vậy em yêu anh để được cái gì?
- Nghĩa là sao tự em trả lời. Còn hỏi yêu anh em sẽ được gì. Anh nghĩ, em biết rõ điều đó hơn ai cả.
Ngôn ngữ trong chuyện tình cảm lăng nhăng của Quân là như thế. Đại loại như thế! Nhưng các “mỹ nhân” đến với ông không tin như thế. Không ai nghĩ ông thật thà như thế! Thậm chí họ còn nghĩ ngược lại. Bởi có ai khi nói chuyện yêu đương với người tình mà dám nói thẳng tuồng tuột như ông? Đời có mấy ai dám tự nói xấu về mình?
Trong cuộc sống, người người đều huênh hoang cái tốt, cái đẹp làm bình phông che giấu những việc làm bẩn thỉu – Những kẻ làm chánh trị, những quan chức xưa nay, thậm chí một số những kẻ tu hành cũng không thoát khỏi cái bản năng tồi tệ đó. Chúng thường dùng sơn tô trét cái bản chất thấp hèn, mục nát bên trong. Còn Quân? – Quỳnh Anh nghĩ tiếp: “Cái ông nầy ngang bướng tàng tàng một cách đáng yêu làm sao? Quân ơi! Em chết mất vì anh rồi!”
Ra đến xe, người tài xế tuổi hăm vội vàng mở cửa. khom mình, đưa tay kiểu cách mời họ lên xe. Giọng bà Quỳnh Anh chắc, gọn:
- Caravelle!
Chiếc Mercedes đời mới, màu trắng xám, bong loáng len lỏi trên những con đường còn sũng nước mưa.
***
Ông Quân còn đang mơ màng sau đêm hoan lạc. Bà Quỳnh Anh lay ông dậy. Bà nói:
- Chín giờ rồi. Sáng nay anh có hẹn với nàng Mỹ Dung. Anh đừng để cô ấy chờ!
Ông Quân ậm ừ, hé mắt rồi nhắm lại. Bà Quỳnh Anh lắc mạnh người Quân:
- Dậy đi ông mãnh. Ai biểu tham lam làm chi để bây giờ dậy không nổi?
Quân ghì bà xuống:
- Với em, Bụt trên bàn còn nhảy xuống không kịp. Huống hồ anh!
Bà Quỳnh Anh vội bịt miệng ông:
- Đừng nói bậy! Không nên đâu anh!
Ông Quân bướng bỉnh:
- Bậy gì mà bậy? Nếu họ không có tí gì với nhau thì cõi tiên trên thượng giới làm gì có tiểu đồng? Ở Thiên Đình cũng có thái tử, công chúa mà em.
Quỳnh Anh lòn tay dưới cổ Quân vừa đỡ ông ngồi dậy, vừa năn nỉ dỗ dành:
- Làm ơn dậy giùm em đi cưng. Ngoan, ngoan nào!
Ông Quân bật cười vì sự chăm sóc, nuông chiều quá mức của Quỳnh Anh. Tình cảm nồng ấm đó làm ông chợt nghĩ: “Trong tình yêu, dù nam hay nữ khi đã đam mê nhau rồi thì đất trời cũng vô nghĩa.”
Hai mươi phút sau, ông Quân cặp tay Quỳnh Anh ra cửa. Ngoài trời còn lất phất mưa bay. Hai chàng thanh niên tiếp tân đồng phục tươm tất vội vã bật dù đưa hai người ra xe. Xong, họ rạp mình cúi đầu chào thông lệ.
***
Đến Hồ Con Rùa, người tài xế dừng xe, trước Café Napoli. Ông Quân bóp chặt tay Quỳnh Anh trước khi bước xuống. Bà khoát tay tạm biệt Quân, rồi bảo tài xế chạy thẳng về công ty.
Quân thong thả từng bước chậm trên lề đường. Bỗng có tiếng gọi to:
- Anh! Anh chờ em với…
Quân dừng chân, quay lại. Mỹ Dung đang tiến nhanh về ông. Vừa đi, nàng vừa nói:
- Em đến, ngồi trên xe chờ anh khá lâu. Em thấy anh xuống xe…
Ngừng một chút. Mỹ Dung tiếp:
- Sao “người cũ” của anh bỏ đi?
Quân đáp bừa:
- Quỳnh Anh bận việc phải về ngay công ty.
Ông nắm tay Mỹ Dung, nói:
- Mình vào đi em.
Hai tay của Mỹ Dung ôm chặt cánh tay phải ông Quân. Nàng ép đầu vào vai ông mơ màng, nhí nhảnh như thời son sắc:
- Mình đi như vầy, em có cản tưởng cả bầu trời hạnh phúc đang vây quanh chúng ta!
Quân cười:
- Em giàu mơ mộng quá!
Mỹ Dung đưa ánh mắt đắm đuối nhìn Quân:
- Không! Em không mơ mộng đâu anh! Em chỉ nói lên sự thổn thức của lòng em.
Rồi nàng nhìn Quân bằng ánh mắt long lanh… Cười tiếp:
- Sáu năm qua anh vẫn còn nợ em. Hôm nay, em quyết định bắt anh phải trả món nợ đó!
Ông Quân thở dài, bảo:
- Mỹ Dung! Tình nghĩa anh em mình không nên đi quá xa. Anh đã từng nói với em…
Mỹ Dung giận dỗi:
- Anh đừng đạo đứa giả. Anh hãy chỉ cho em thằng đàn ông nào không đam mê những người phụ nữ trẻ hơn họ?
Quân cười:
- Vậy em hãy chỉ cho anh, trong cuộc đời có điều gì chẳng có ngoại lệ đi em?
Mỹ Dung giọng buồn, tha thiết nhưng đượm phần gay gắt:
- Nhưng… nhưng em nghĩ và hy vọng anh không nằm trong số đó! Em nghĩ, anh lơ là với em chỉ vì người đàn bà giàu có, quý phái, sang trọng kia.
Quân nhìn Mỹ Dung, nói:
- Bao nhiêu năm anh em mình sống vui vẻ bên nhau. Anh nghĩ ít nhiều gì em cũng hiểu được anh. Trong bất cứ vấn đề nào anh cũng giữ sự chừng mực. Em đã đánh giá anh một cách sai lầm và thiếu sự tôn trọng anh. Những lời của em vừa rồi, làm anh bị tổn thương…
Mỹ Dung dịu giọng:
- Anh! Anh cho em xin lỗi câu nói vụng về của em. Em không nghĩ anh như thế. Em không bao giờ dám nghĩ anh như thế. Đáng lẽ, em không nên nói những lời làm tổn thương anh. Nhưng… anh ơi! Khi em thấy bà ta xinh đẹp, lộng lẫy lại còn là Tổng Giám Đốc một công ty kếch xù. Em sợ mất anh. Em mù quáng, vì… em gh..e..en!
Quân thở hắt ra:
- Thôi! Mình bỏ qua chuyện đó đi em! Chúng ta hãy vào trong giải khát.
Hai cánh môi Mỹ Dung rung rung:
- Em không muốn vào đó nữa. Chúng ta lại Sheraton. Em giữ phòng rồi. Hôm nay em muốn nằm thật lâu với anh.
Quân ngạc nhiên:
- Em thay đổi nhanh vậy?
Mắt Mỹ Dung đẫm ước:
- Em muốn chúng mình có một ngày thật sự bên nhau!
Rồi nàng bậm môi thốt:
- Sang năm em lấy chồng!
Quân tỏ vẻ cứng rắn:
- Đã vậy, chúng ta còn không nên đến đó! Em nên theo anh vào trong đi. Chúng ta cần nói với nhau nhiều vấn đề
Mỹ Dung tha thiết:
- Anh không thể một lần vì em sao? Lần sau cùng đó anh! Mình chỉ nằm bên nhau lần nầy, rồi mãi mãi xa nhau. Anh chiều em lần cuối cùng nầy nha anh!
Ông Quân cảm thấy lòng mềm nhũn. Rồi ông cố giữ can đảm để không bị sa ngã trong những giờ phút sau cùng. Ông dồn hết can đảm, hỏi dồn dập:
- Người chồng tương lai của em làm gì? Ông ấy ở đâu? Em biết ông ta tự khi nào?
- Anh Thức làm Tham Tán, công tác ở Đại Sứ Quán ta ở Hoa Thịnh Đốn (Mỹ Dung là người trong nước ngôn ngữ theo kiểu trong nước). Em chỉ gặp anh ấy một lần qua sự giới thiệu của Kim Anh, chị ấy là con của Cậu, em của Mẹ em.
- Em quyết định tiến tới hôn nhân từ bao giờ? Sao anh chưa một lần nghe anh kể? Vì sao em dấu anh?
Những câu hỏi của Quân biểu hiện sự bồn chồn lo lắng của ông dành cho Mỹ Dung. Nó có mãnh lực đã xoa dịu nỗi khát vọng, lòng e ấp của nàng lâu nay. Mỹ Dung cảm thấy được sự ve vuốt trong lòng, nàng chậm rãi đáp:
- Em chưa nói, chẳng phải em dấu anh. Còn quyết định lấy nhau… Chợt nàng nhìn Quân thổn thức:
- Em quyết định từ giây phút nầy! Sở dĩ em chờ đợi đến bây giờ em mới nói ra là vì…
- Sao em?
- Em chờ anh có thay đổi tình cảm mà nhìn em trong ánh mắt khác không?
Rồi nàng dằn từng tiếng:
- Giờ thì em đã tỉnh ngộ. Em biết chính em phải quyết định tương lai của mình. Nhưng, em cũng cần thú nhận để anh biết: Lúc nào em cũng yêu anh.
Ông Quân nghe lòng buồn rười rượi. Thật ra chính ông cũng cảm thấy mình bị mất mát một thứ tình cảm quá lớn lao. Mà, cho tới bây giờ, trong giây phút bất ngờ nầy làm ông khỏi khỏi bối rối. Quân đánh giá lại tình cảm mà ông dành cho Mỹ Dung. Ông biết nó vượt đã tình bạn, nặng hơn nghĩa đệ huynh. Nhưng, ông cũng không thể tự phá hủy định kiến mà chính ông đã đề ra.
Chính cái nguyên tắc cứng ngắt, chết tiệt, giới hạn tuổi tác khi chọn bạn tình đã chận đứng bao lần, nhiều dịp khi hai người nằm bên nhau. Và, trong 6 năm qua, cái nguyên tắc ấy vẫn là thành lũy kiên cố đã bảo vệ sự quá đà giữa hai giới tính của giống động vật thượng đẳng. Giờ đây, đối diện với phút giây dập tắt hoặc cháy bùng, liệu cái nguyên tắc chết tiệt ấu có hóa thành bùn đất?
Mỹ Dung giật tay Quân. Nàng hỏi:
- Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Ông Quân nói dối:
- Không! Anh nghĩ mình nên vào bên trong Napoli tốt hơn là đến Sheraton.
Mỹ Dung khẩn khoản:
- Anh không thể vì em lần sau cùng nầy sao?
Ông Quân chợt đổi giọng, hỏi một cách hồn nhiên.
- Mình ở phòng nào vậy em? Anh vẫn thích chọn phòng phía trước nhìn xuống đường phố!
Mỹ Dung cười vui vẻ:
- Em biết tính anh mà. Em chọn 401 đó anh!
Quân dỗ dành:
- Mình vào trong kiếm thứ gì uống đi em. Anh thấy khát rồi!
Lòng Mỹ Dung như mở hội. Nàng sung sướng sánh vai Quân.
Vào trong Napoli, Quân chọn bàn trong góc vắng. Vừa kéo ghế, ông vừa bảo Mỹ Dung:
- Em gọi cho anh ly cam vắt!
Nói xong, ông đi vào Restroom.
***
Ông Quân vừa ngã người lên nệm. Mỹ Dung liền nhào chụp lên người ông. Giọng nồng nàn:
- Anh! Anh nói thật với em! Vì sao anh mãi hững hờ với em?
Ông Quân đẩy nhẹ nàng sang bên, nhưng Mỹ Dung cố giữ mình lại trên người Quân. Ông nói:
- Anh nghĩ, những gì cần nói, anh đã nhiều lần nói hết với em rồi. Chúng ta không thể vượt qua lằn ranh đó.
Mỹ Dung cuồng nhiệt:
- Không thể! Không thể! Lúc nào anh cũng vẫn không thể. Nhưng hôm nay anh không thể không “trả nợ em”. Em chờ đợi giờ phút nầy suốt sáu năm qua! Em chỉ xin một lần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc với anh. Chỉ một lần là em toại nguyện rồi.
Rồi nàng rươm rướm nước mắt:
- Sang năm em lấy chồng. Mình sẽ vĩnh viễn xa nhau. Không còn cơ hội nữa đâu anh! Tuy lấy chồng nhưng hình bóng anh mãi mãi trong em, mãi mãi nghĩ đến anh. Em muốn giữa chúng ta có một kỷ niệm thật êm đềm thật gắn bó trước ngày xa cách nhau.
Ông Quân đẩy Mỹ Dung ra, ngồi bật dậy, nói:
- Đã vậy chúng ta càng không thể đến với nhau như mong muốn của em. Chúng ta nên duy trì kỷ niệm đẹp từ trước nay. Và, hãy dừng lại ở đây. Em đừng vì một phút nông nổi cuồng nhiệt để rồi sau nầy sẽ hối hận. Anh thương em, anh không muốn em phải hổ thẹn, đau buồn, hối hận mặc cảm với chồng em! Em nên nghe anh!
Mắt Mỹ Dung đỏ rực:
- Em đã một lần dang dở. Em đâu phải còn son sắc gì mà phải giữ với không giữ?
- Mỹ Dung, em lại sai rồi! Điều anh nói đây là về tinh thần, anh không đề cập đến phần thể xác đâu em. Cái đau tinh thần nó sẽ hằng hữu bên ta. Mỹ Dung, em đừng dại dột nha em! Em nên nghe anh!
Mỹ Dung như ngây dại:
- Em bất chấp tất cả. Em chỉ yêu anh và cần anh yêu lại. Mức chịu đựng trong em không còn nữa
Nàng vừa dứt lời liền đẩy ông Quân nằm xuống. Ngay khi đó tiếng phone bàn của phòng reo lên. Ông Quân nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ:
- Thưa ông! Có bà Quỳnh Anh đến, xin lên phòng gặp ông.
Ông Quân nói ngay:
- Cháu mời bà ấy lên!
Ánh mắt Mỹ Dung nhìn Quân sòng sọc, mặt đỏ bừng:
- Thì ra, lúc ở Napoli anh giả vờ đi vệ sinh để gọi và cho số phòng con mẹ đó.
Ông Quân thở dài, nói:
Tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy. Xin em thứ lỗi cho anh. Bà Mỹ Dung dang thẳng tay, tát thật mạnh vào má Quân, nàng gầm lên:
- Khốn nạn!
Xong, Mỹ Dung chạy ra cửa. Bà Quỳnh Anh, như đứng ngoài từ bao giờ, bà bước vào thấy ông Quân đang xoa má. Bà cầm tay ông Quân đưa ra khỏi má ông, năm dấu ngòn tay của bàn tay Mỹ Dung để lại. Quỳnh Anh vừa xoa má Quân, vừa thỏ thẻ:
- Anh đau lắm phải không? Nhưng dù sao em cũng cám ơn nàng đã tặng anh cái tát nẩy lửa nầy. Từ nay, em không còn sợ ai quấy rầy anh nữa. Chúng ta thực sự là của nhau.
Ông Quân giữ tay Quỳnh Anh trên má ông, rồi nói:
- Phần anh, anh tôn trọng và gìn giữ các tát vừa rồi suốt cuộc đời anh. Chính vì cái tát nầy mới đo lường được, mới biết tình nàng đối với anh trang trọng biết dường bao. Anh hối hận vì đã làm nàng đau khổ. Tuy nhiên, anh cũng rất mừng và cám ơn em, vì em đến đúng lúc.
Bà Quỳnh Anh vừa cười vừa nói:
- Nếu cái tát của Mỹ Dung khiến anh đánh giá được tình yêu nàng dành cho anh. Thì, anh đưa đây, em sẽ tát cả hai má anh để chứng minh tình em dành cho anh gấp bội tình nàng.
Nói xong, bà giở thẳng hai cánh tay ra, rồi bất chợt ôm chặt lấy Quân, giọng đầy âu yếm:
- Em yêu anh biết mức nào, em cũng không thể chứng minh tình yêu bằng sự đau đớn cho anh.
Rồi bà điểm điểm mặt Quân, nghiêm giọng:
- Từ nay, em phân ranh giới hẳn hoi. Bên Mỹ là phần chị. Khi anh về đây là em trọn quyền. Em chấp nhận làm “vùng hai” của anh. Em cấm tuyệt đối anh không được lén phéng với bất cứ cô nào. Bất kể kẻ đó là người cũ hay người mới gì cả.
Ông Quân, đứng lên, hai tay chấp trước ngực điệu bộ cung kính:
- Xin tuân lệnh!
Bà Quỳnh Anh cả cười, bà nhào tới, đẩy Quân nằm xuống…
Ngoài trời, đang oi ả nóng, bỗng nhiên trên lề đường mấy hàng đại thụ chợt vung cánh ngả nghiêng như trong cơn giông bão…
Atlanta, Oct. 25-2009
Thái Quốc Mưu