Kẻ Đó Người Đây
Sáng, khi tôi thức dậy, em mời tôi cà phê, rồi em nói đã khuya, chào anh em đi ngủ…
Tôi đây, em ở đó, nửa vòng cầu, quá xa…Đó là nước là nhà, đó đang mùa lũ lụt…
Em ngủ hay em khóc? Đọc báo tôi nghẹn ngào: Các tỉnh ở trên cao, nước tuôn và tràn ngập!
Phố xá người tới tấp, kẻ té sấp, người trôi. Nước chảy xuôi không ngược, người không bước mà…bay!
Nhà cửa và hàng cây tưởng đám mây cuồn cuộn. Lạ ghê những nhà lớn, những biệt phủ…bình yên…
Qua tấm ảnh chụp nghiêng, biệt phủ đều thẳng đứng. lạ ghê cái sự sống vẫn riêng cho ít người…
Còn nhiều người, thì thôi…trả cho trời đất hết. Cái sự chết sự chết, mô tả nó thế nào?
Tách cà phê chao chao, tôi đâu có khuấy nó? Không khéo mà nó đổ. Không khéo tôi cũng bay!
*
Tôi, thằng bé thơ ngây đứng bên ngoài Tổ Quốc, tiếng cười và tiếng khóc nghe như chuông Giáo Đường…
Em tôi đã lên giường, cái giường trôi ra biển. Nước Non tôi ai liệng xuống Địa Ngục vậy Trời?
Bác Hồ vẫn mỉm cười trong tấm hình trên vách. Tôi đá bay cái tách…lòng tôi vỡ…tan…hoang!
Trần Trung Tá