
Xuân Giữa Ngày Đông
Ai lấy ngày đông vẽ dáng xuân
Phải chăng con tạo biếng xoay vần?
Bài ca lạc điệu vang hờ hững
Tờ lịch vô duyên rớt ngại ngần
Dăm chén rượu suông mà tống cựu
Một cành mai giả để nghinh tân
Đường xa thăm bạn chờn mưa tuyết
Cái hẹn xuân quang cứ lữa lần!
nguyễn vô cùng

Chút Nắng Ngày Đông
Nhạt nhòa chút nắng giữa ngày đông
Có đủ cho người bớt lạnh không?
Giấc mộng hương quan càng ấp ủ
Nỗi sầu thân thế lại mênh mông
Đau hồn non nước bầm trang sử
Thẹn kiếp mày râu rạc cánh hồng
Chút nắng chưa làm tan giá tuyết
Nên ngày xuân ấm vẫn còn trông!
nguyễn vô cùng