Vịnh đời giáo viên
Cả đời dạy học chẳng làm nên
Bởi thế mang danh "lão giáo quèn"
Nước hết, làm chân coi cuốc xẻng
Vỏ còn, đành nhận lớp xa chuyên
Xem thường phấn đấu nhà yêu tí(*)
Vẫn cứ tu mình chả đợi khen
Tiếng đã không, còn không cả miếng
May thay được mấy đứa con hiền
Mai Phương
(*) Nhà giáo ưu tú
Vịnh đoàn đi lễ
Một bà như cái thùng phuy
Ăn kiêng lâu, vẫn phát phì lạ không
Ngồi xe thì rất oai phong
Nhưng mà cuốc bộ khéo chừng bở tai
Một bà dong dỏng, chân dài
Thoạt nhìn tưởng trẻ, đã ngoài năm mươi.
Say xe mệt lả thì thôi
Không say chuyện nỏ như đài phát thanh
Một bà thông kệ, làu kinh
Mấy bà còn lại lòng thành gọi cô
Một ông đực rựa lọt vô
Đi theo để lái xe cho mấy bà.
Mai Phương