khi tôi gọi tên tôi
tôi vẫn thế, không thể nào đổi khác
gọi tên mình ngay cả lúc đùa vui
tôi gọi tên tôi ngay cả lúc gọi người
ngay cả lúc gọi đời thân thiết nhất!
tôi tìm đến tôi, cứ sợ rồi lạc mất
gọi tên mình day dứt chẳng âm thanh
thôi cứ để trời xanh vô tận với trời xanh
tôi xin được với lòng tôi nhỏ bé
khi tôi gọi tên tôi, cánh chim nào bay lẻ
cánh chim nào đơn độc dẫu song đôi
cánh chim ơi cánh chim mềm vô tội
tôi gọi tên tôi tôi gọi bóng chim trời!
tôi gọi tên tôi với muôn vàn câu hỏi:
sao tôi không mang tâm hồn khác, hồn nhiên
sao tôi không mang tâm hồn khác, dễ dàng quên
không biết gọi tên mình thương trách
thương và trách, không thể nào khác được
ôi lòng tôi, chưa đủ rộng đâu mà
ôi lòng tôi, chưa đủ sâu xa
trong trao gửi nghe chừng còn giữ lại...
lòng hãy rộng, tình yêu xin mãi thật
tôi dặn dò tôi, tôi dỗ dành tôi
hãy mở hồn nhận hết buồn vui
và mưa nắng, và bao điều khác nữa
xin tất cả là gia tài, tất cả...
đinh thị thu vân
Bài thơ rút từ tập "thay cho lời hát ru anh", in năm 1982.
Thơ của thời thiếu nữ, bao nhiêu năm dài, giờ hình như chẳng khác được bao nhiêu...
(lời ghi của tác giả)