Bài Thơ Cho Đời.



Tôi một đời phiêu bạt kiếp tha hương
Nỗi nhớ làng quê cồn cào gan ruột
Một thuở thư sinh một thời binh lửa
Giấc ngủ nhọc nhằn ám ảnh ngày xưa.

Tôi một đời mang nặng gánh oan khiên
Điếu thuốc soi đêm gọi nhớ tình bạn cũ
Tóc gió ai bay ngậm ngùi cơn mộng dữ
Đêm trở mình thầm gọi cố nhân ơi.

Tôi một đời tâm sự với mình tôi
Chợt hiểu ra mình chỉ thanh gỗ mục
Trôi giữa dòng đời ngả nghiêng trong đục
Thế thái - nhân tình - ảo vọng - u mê.

Tôi một đời da diết tiếng quê xưa
Nhịp võng ca dao giấc ngủ đầu đời
Gói trọn yêu thương thơ tình viết vội
Tôi một đời soi bóng chỉ mình tôi.

Hoàng Yên Linh



Thôi Thế...

Một mình hết rượu lại cà phê
Lặng lẽ tình ta với cố quê
Không như Phạm Thái đời rong ruổi
Mộng nhớ Quỳnh Như lỗi ước thề.

Lần lữa với đời bao ước mơ
Ngậm ngùi trang trải hết vào thơ
Ới ơi nhân thế...sầu nhân thế
Sa cỏi trầm luân chẳng bến bờ.

Thôi thế đường đời lại quẩn quanh
Không sầu không nhớ chẳng tình nhân
Chiều nay đốt thuốc ngà men rượu
Cũng hết trăm năm với cỏi trần.


 Hoàng Yên Linh