Xướng :
HOA PENSÉE CHO EM
***
Em vẫn đi? Có bao giờ trở lại?
Em đâu rồi?, cô bé cuả nhành soan
Chân không vững, anh say vầng trăng dại
Tuy bên ni ,chiều rất Huế ,thênh thang
***
Hoa pensée , anh lang thang Bầu Vá
Hoa cúc vàng , anh nôn nức qua sông
Đêm Thượng Tứ, mưa khóc trên vành lá
Chiều trời thu, áo luạ tím hoàng hôn
***
Vòng tay anh , chừ nằm mơ giấc lạ
Hoa sầu đông mấy nhánh nhớ em đây !
Tóc yểu điệu chảy trên vai, nghiêng ngã
Tình yêu ơi giờ qua sáng chưa ngày ?
***
Thiếu chiếc nón, thiếu mắt nai huyền hoặc
Anh qua cầu ,trường Đồng Khánh bên tê
Anh theo gió , hởi mây ngàn xa lắc
Rặng thông sầu dọi mãi bóng cơn mê
***
Mưa muà đông , sẽ bao giờ dứt hạt ?
Em muà đông , sao chẳng nhớ sân trường
Màu mực tím chúng mình dần phai nhạt
Anh muà đông, còn lại phượng em thương
Đônghương
Bài Họa:
Hoa cố nhân cho ai
Tình bỏ đi không thèm ngoảnh lại
Tôi u sầu hái cánh hoa soan
Cài lên vai áo hồn ngây dại
Bệnh thất tình nào có thuốc thang
Áo sờn vai có kim may vá
Em lấy chồng em bỏ bến sông
Bỏ lại tôi buồn trông chiếc lá
Ngậm ngùi bay mờ khói hoàng hôn
Em say hạnh phúc bên người lạ
Tôi rã rời thân xác chốn đây
Hồn rữa mục canh bài nghiệt ngã
Nhạt nhòa sương gió phủ đêm ngày
Dáng liêu trai nhốt hồn huyền hoặc
Rồi lạnh lùng còn lại tái tê
Tôi đốt đời mình nơi xa lắc
Nhìn thời gian chết lịm hôn mê
Gieo yêu thương lỡ ra nhầm hạt
Ôm đắng cay đi suốt dặm trường
Dẫu mặc cho người từng lạnh nhạt
Nhưng tôi vẫn suốt đời còn thương
Toronto Feb.16, 2009
Nguyên Trần
Mùa phượng vỹ
Anh đã đi, vẫn mong ngày quay lại
Nhớ cành mai cùng hoa lý hoa soan
Nhớ làm sao ngày ấm êm thơ dại
Dù bây giờ đất rộng ý thênh thang
Anh vẫn nhớ, dù bao ngày chấp vá
Hoa mùa hè, phượng vỹ đỏ bên sông
Tiếng ve rền tấu khúc bên cành lá
Nghe êm như điệu khải buổi hoàng hôn
Anh vẫn nhớ mùi hương nghe rất lạ
Trong vòng tay êm ấm của anh đây
Chiều trải dài, đường không chia nhiều ngả
Chúng mình say tình ái của bao ngày
Mùa phượng vỹ, mùa của nhiều huyễn hoặc
Đi trên cầu nghe gió thổi tê tê
Vẫn bước đi dù biết còn xa lắc
Có lo gì khi mình đắm hương mê
Ngày hôm nay, mưa vẫn còn nặng hạt
Em đâu rồi ? Có nhớ lá sân trường ?
Tình chúng ta chưa bao giờ nhòa nhạt
Giữ trong lòng hình ảnh của em thương
Nguyễn Gia Linh
TÌNH MƠ MỘNG NGÀY XANH
Dĩ vãng phai rồi đâu sống lại
Rụng bên thềm cũ cánh hoa soan
Đã chôn vùi mối tình thơ dại
Mới chớm yêu dò dẫm nấc thang
xxx
Những mảnh hoa tình mang chấp vá
Tặng người yêu thổn thức sang sông
Gió mơn nhẹ xôn xao cành lá
Êm dịu buồn như những nụ hôn
xxx
Em mơ mộng sống phương trời lạ
Có tưởng tình xưa nhớ chốn đây
Thương kẻ si tình từng vấp ngả
Mộng yêu đương cũ đã lâu ngày
xxx
Nhớ đôi mắt nụ hôn huyền hoặc
Lúc cách xa lòng cảm buốt tê
Buồn da diết nỗi buồn lâu lắc
Kỷ niệm xưa còn mãi luyến mê
xxx
Ai đã chìm sâu trong địa hạt
Của yêu đương tha thiết tình trường
Ái ân xưa dù cho mờ nhạt
Vẫn để nơi lòng một vết thương
Cao thiếu Lang ( 16- 02- 09 )
HẠT NHỚ NHUNG
***
Mây hỡi mây ? Mây bay có trở lại?
Tôi không quên ai gương mặt trái soan
Thuở xa xưa hai tâm hồn si dại
Mỗi khi dỗi hờn dẫn bước lang thang
***
Bỗng một ngày lòng tôi mong lấp vá
Sầu thấu xương được tin ai sang sông
Thu chưa đến cây đời tôi trụi lá
Trên bờ duyên quạnh quẽ đón hoàng hôn
***
Đường đã đi qua quen thuộc thấy lạ
Như hôm nào bất chợt tôi ghé đây
Gặp người trong mộng trái tim sa ngã
Về tương tư tôi ao ước một ngày
***
Một ngày cùng ai thoát mơ huyền hoặc
Trực diện tương lai kề cận tỉ tê
Hạnh phúc trăm năm không còn xa lắc
Một chuyến xe hoa về lối đam mê
***
Trong mắt tôi ai đã gieo lệ hạt?
Hạt nảy mầm trong nhung nhớ miên trường
Suốt kiếp này bóng ai chẳng nhòa nhạt
Dù ai vô tình rẽ lối yêu thương
Minh Hồ
170209
SAU CƠN MÊ
Gió bão gây tang tóc xin dừng lại
Để không rơi rụng những cánh hoa soan
Trong thời tuổi thơ qua lần ngây dại
Màu tím phủ thềm hồn thấy thênh thang
Ai đã từng nhặt cánh hoa kết vá
Thành con đường đưa tiễn bước qua sông
Tia nắng chiều tà xuyên qua cành lá
Tận chân trời tím nhuộm ánh hoàng hôn
Rồi từ đó nương thân nơi xứ lạ
Đã bạc màu chiếc áo của ai đây
Ngàn đắng cay bên dòng đời xô ngã
Vẫn không ngừng khắc phục bao tháng ngày
Chờ đợi ai khi đêm sang huyền hoặc
Tỉnh giấc giật mình lòng thấy tái tê
Nửa vòng trái đất tình giờ xa lắc
Mộng đẹp tan rồi còn lại cơn mê
Trận mưa lũ như vẫn còn nặng hạt
Bao trẻ thơ không cặp sách tới trường
Mong bóng bình minh sẽ làm nhòa nhạt
Cảnh đau lòng tăng cảm xúc yêu thương
Minh Hồ Đào
170209
CHUYỆN MỘT CÀNH HOA
(Viết thay lời “Cô bé của nhành soan”)
Thơ anh viết có bao giờ xem lại ?
Em đâu là cô bé thích hoa soan,
Nhắc làm chi chuyện say trăng tuổi dại
Giữa một chiều rất Huế anh lang thang ?
Hoa pensée, trao chút tình chắp vá,
Rồi mê cúc anh nôn nã sang sông ?
Đang là đêm, nghe giọt mưa trên lá
Thấy trời thu, chiều áo lụa hoàng hôn ?
Pensée đâu ? Sao nằm mơ chi lạ,
Hoa sầu đông, anh lại nhớ ai đây ?
Trao em hoa, mà hoa không thấy tả,
Tình yêu ơi, đêm ở giữa ban ngày !
Em Đồng Khánh soi sợi buồn trong mắt,
Anh qua cầu nên đâu biết mô tê !
Ham theo gió, anh trở về lâu lắc,
Quên tình em như một thoáng đam mê !
Khi đông sang anh mong mưa nhỏ hạt,
Rồi ước cho phượng nở thắm quanh trường ?!
Xin trả anh cành pensée úa nhạt
Để vơi sầu, liệm kín nỗi đau thương...
Mẫn Hồ
Xào Xạc Lá Soan Rơi
Không biết đến bao giờ quay trở lại
Thăm vườn xưa ngan ngát thoảng hương soan
Nơi cùng nhau sánh vai ngày thơ dại
Tóc lơi cài em thả gió thênh thang
Đường sáng tối bóng cây loang tựa vá
Róc rách đùa con sóng vỗ ven sông
Trong rặng liễu thuyền ai lơi một lá
Khuất ráng chiều êm ả đợi hoàng hôn
Tay trong tay tình cờ nhưng rất lạ
Hồn hoa thơm thoát nụ ở đâu đây
Xào xạc lá soan buông là mỗi ngả
Dải hương duyên dằng dặc níu chân ngày
Nào hay hoa gấm thành mơ hoặc
Kẻ ở người đi dạ tái tê
Nửa vòng trái đất xa lơ lắc
Nhớ ngút trời thương ngập bến mê
Vốn đã biết mưa Ngâu thường nặng hạt
Vẫn khôn nguôi khắc khoải suốt canh trường
Mơ hồ ngỡ áo ai bay đậm nhạt
Lại bàng hoàng lòng nặng những sầu thương
Bùi Tiến
Hoa Mộng
Ôn kỷ niệm ru hồn ta nhớ lại
Dáng người em hiền dịu mặt trái xoan
Thuở ngày xanh lời yêu thương vụng dại
Dưới hàng me đôi bóng bước lang thang
Buổi chiều hè ngồi nhìn em khâu vá
Nắng hanh vàng nhẹ trải giữa dòng sông
Gió hiu hiu len luồn xuyên vách lá
Má môi hồng thèm mãi nửa nụ hôn
Bao ước mơ bao niềm vui mới lạ
Dệt mộng đầu dâng cả tấm lòng đây
Dưới trăng thanh ánh ngà soi bóng ngã
Tóc bềnh bồng vai tựa suốt đêm ngày
Ôi diễm tuyệt ái tình đầy mê hoặc !
Lời ru êm ngây ngất biết mô tê !
Nụ cười duyên ngẩn ngơ người lư lắc
Ðắm chìm say ảo diệu nửa hồn mê
Mưa tháng bảy ướt dầm không dứt hạt
Mơ hồng lâng nồng thắm mộng canh trường
Duyên đời vui dẫu sắc hương mờ nhạt
Mảnh chân tình trao cả đến người thương
Lam Vân
Còn Lại Trong Ký Ức
(Họa bài Hoa Pensée cho em của TH Đông Hương)
Dù xa quê vẫn mong hoài trở lại
Đã đi rồi luôn nhớ mặt trái soan
Anh mường tượng thuở thời thơ non dại
Những tháng ngày ước vọng trải thênh thang
Sống quê người càng thêm nguồn bấu vá
Đông lại về lòng quạnh nhớ non sông
Tiết mịt mờ sương đọng trên tờ lá
Lạnh phủ trùm cả xóm vắng hoàng hôn
Chạnh lòng quê ôn đời nơi xứ lạ
Căn nhà nhỏ đủ ấm dạ tình đây
Phòng cô quạnh thương hoài càng tâm ngã
Xa nhau rồi thấy rộng cả tháng ngày
Nhớ thuở xưa anh nhìn say huyền hoặc
Trước cổng trường tôi bỡ ngỡ hồn tê
Nhặt cánh phượng mặt hướng về xa lắc
Mắt thẫn thờ thẹn sắc tựa hồn mê
Đông ảm đạm buồn chen không dính hạt
Gợi nhớ về những hoạt cảnh sân trường
Trang lâu rồi tình vương đà xoa nhạt
Câu dịu dàng trong ký ức thân thương
Đặng Xuân Linh
Giấc Mơ Dĩ Vãng
(Xin Họa lại bài " Hoa Pensée cho em" của TH Đông Hương)
Vẫn mơ ước, chuổi thời gian quay lại
Để ngắm nhìn em nhỏ tuổi hoa soan
Hồi tưởng lại, buổi hoa niên thơ dại
Đường Nam Giao chiều vắng lặng thênh thang
Nhớ ngày ấy - em đang ngồi khâu vá
Mảnh tình đời - ai réo gọi bên sông
Lòng bâng khuâng như chiều thu vàng lá
Hạt mưa buồn, thu tím cả hoàng hôn !
Cầm tay nhau, bồi hồi trong cõi lạ
Tiếng chuông chùa xa vang vọng đâu đây
Nắng chiều vàng chập chờn đôi bóng ngã
Đang tiếc thầm giấc mộng đẹp bao ngày ...
Mắt xanh biếc, một trời thu huyền hoặc
Dáng diệu hiền , em thỏ thẻ mô ... tê
Nghe ngọt lịm, bên nẻo đường xa lắc
Ngộp hồn thơ, tình mộng mị đam mê .
Thu vàng úa - cơn mưa chiều nặng hạt
Kéo đông về - em lặng lẽ đến trường
Gió đông bấc - khiến lòng thêm lạnh nhạt
Đón Xuân hồng - mai nở dấu thân thương .
Nguyên Hà
TRÁCH THẦM …
Em đã đi xin em đừng quay lại
Chuyện chúng mình như gió thoảng hương Soan
Nhắc làm chi yêu đương thời vụng dại
Con đường tình rộng mở cửa thênh thang
Mối tình đầu tưởng chừng không chắp vá ?
Xác pháo hồng em vội bước sang sông
Rồi tình chết lạnh lùng trôi theo lá
Vỡ làn môi nồng thắm những nụ hôn
Đọc thơ em chiều nay buồn chi lạ
Kỷ niệm xưa hai đứa vẫn còn đây
Tình thuở ấy bây giờ chia đôi ngã
Dáng hình em ôm ấp mãi tháng ngày
Nếu ai hỏi tình ta sao huyễn hoặc
Anh âm thầm cúi mặt dạ tái tê
Sầu càng đong đắng cay đầy càng lắc
Tuổi mộng mơ em lạc giữa bờ mê
Chiều buông xuống tuyết rơi thêm nặng hạt
Nhìn qua song hun hút vạn dặm trường
Tình ngăn cách nhưng tình không mờ nhạt
Để muôn đời anh mãi nhớ người thương
Nguyễn Thành Tài
HOA PENSÉE
Em nơi đây, hãy quay đầu nhìn lại
Bóng yêu kiều, nhỏ nhắn cạnh thềm soan
Nơi chốn anh, sương tròn trên lá dại
Có mây hồng phản ảnh mộng lang thang ?
Em chốn xưa, đẹp bàn tay khâu vá
Hoa pensée rực rỡ một giòng sông
Chuyến đò còn chở đầy hoa với lá
Dưới nắng vàng ngọt lịm buổi hoàng hôn
Ơ người dưng, tại sao nhìn rất lạ
Gió khẽ khàng gởi tặng đến ai đây ?
Lời yêu thương ngọt ngào khi bóng ngã
Buổi chiều kia vương vấn đã bao ngày
Đây chiếc nón bài thơ, đâu huyễn hoặc ?
Đây áo dài trong trắng ở bên tê
Đây hồn thơ giữa đêm buồn khuya lắc
Thả tâm tình gởi trọn những si mê
Gió vi vu nghiêng mình chuyên chở hạt ...
Dùm mây xa, thả bao nỗi can trường
Hoa pensée nở nụ cười xanh nhạt
Tím xuân nồng còn dào dạt tình thương ....
Mỹ Linh
27/02/2009