Hai Mùa Nhớ Nhau

 

Trời đang mưa kìa nhỏ
Có ướt áo người về
Anh ngồi thương số phận
Của trong ni, ngoài tê

 

Quê miềng chừ nắng cháy
Gió Lào tung bụi mờ
Hạ treo cành phượng đỏ
Ve reo hoài điệu thơ

 

Mưa vẫn mưa nặng hạt
Người vẫn ngồi nhớ ai
Ai của thời xưa cũ
Vương hoài luôn giấc mai

 

Anh mơ bàn tay nhỏ
Dịu mềm ướt trong mưa
Anh yêu làn tóc xõa
Nhớ thương biết sao vừa

 

Phải chi ngày xưa ấy
Đừng xếp bút ra đi
Đừng thay màu áo trận
Đừng nghĩ chuyện chia ly

 

Thì duyên kết nên duyên
Nối thành hoa chỉ đỏ
Ngọt ngào môi của nhỏ
Lời yêu thương Mình ơi

 

Nhưng mưa hoài nỏ ngơi
Từng dòng cuốn phận người
Anh tìm trong giấc mộng
Một thời ta chung đôi

 

                 Quang Tuyết