Chiều Tàn Cho Bình Minh Vươn Dậy

     
      Thời gian thấp thoáng hững hờ trôi
      Chớp mắt tuổi xuân biến mất rồi
      Nếp nhăn mòn mỏi hằn trên má
      Móm mém lợi cười, gượng trên môi

      Trông này,cháu gái giống bà chưa
      Bước chân vội vã kẻo trời mưa
      Mới đấy,bà chăm thời thơ dại
      Giờ đã chồng con,bao người mơ!

      Trời xanh,mây trắng,gió đung đưa
      Bà,cháu vui chân đi chợ Chùa
      Bánh đúc,bánh đa, chè đỗ,lạc
      Bà thích được ăn bánh đa cua!

      Mát ruột người già được bát canh
      Nhớ tháng năm xưa tóc còn xanh
      Muốn ăn quà chợ,nghĩ thôi đành
      Nàng dâu phải giữ nếp thanh danh!

      Tuổi cao :Đi,ở quá mong manh
      Nắng sớm chiều mưa,nghĩ quẩn quanh
      Cháu ,chắt đề huề  thêm đẹp lão
      Núi cao,biển rộng,trời vẫn xanh!

      Ấm áp vòng tay bồng chắt thơ
      Hạnh phúc tràn đầy tưởng như mơ
      Nắng xế,chiều tàn,vương giọt sáng
      Nở sớm bình minh tự bao giờ!



                      Kim bàng Sanh