Chiều Mưa Núi.


                         
     Người đi đọng lại chồng thư cũ
     Kỷ niệm đong đầy chén rượu cay
     Bạc áo sờn vai đời viễn xứ
     Mưa trắng núi đồi mộng gối tay.

     Chín tháng quân trường thư viết vội
     Ba năm chinh chiến bạn núi đồi
     Bạn bè đếm lại không tròn chữ
     Mà bóng thời gian tóc trắng rơi.

     Thì thôi cũng đã tròn một kiếp
     Nhục vinh thành bại đủ với đời
     Nợ nước tình non đành gác lại
     Trách người cũng chỉ thế mà thôi...
 
     Đời ta thuyền trôi không cập bến
     Giấc mộng Kinh Kha đã lỡ rồi
     Chẳng phải binh đao mà chinh chiến
     Núi rừng cuốc rựa...để tìm quên.


                       
Hoàng Yên Linh