Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ NGUYỄN GIA LINH
Nguyễn Gia Linh * đăng lúc 09:26:13 AM, Apr 14, 2009 * Số lần xem: 2407
Hình ảnh
#1


Tình Bạn

Tâm tình của Dương Lễ
Kể lể cùng Châu Long
Nhờ vợ giúp bạn lòng
Lo chí công đèn sách



Em ngồi đây, có chuyện nầy tâm sự
Kể lể cùng em mấy thuở hàn vi
Gió sương khuya thấm lạnh tuổi xuân thì
Cha mất sớm, Mẹ lắng lo sầu não
*
Vì thương anh Mẹ buôn tần bán tảo
Lo cho anh ăn học để thành người
Nhưng Mẹ già sức yếu với đơn côi
Anh không thể ngồi không lo ăn học
*
Anh giúp Mẹ vượt qua cơn gió lốc
Nên công danh đành phải trể vài năm
May mắn thay có người bạn hào tâm
Người giúp đở để chuyên cần đèn sách
*
Nhưng chính người không qua cơn thử thách
Vì ỷ vào tiền bạc của mẹ cha
Đến giờ này trước bão táp phong ba
Người hứng chịu sương sa cùng gió lạnh
*
Người đến tìm anh, gặp nhầm ảo ảnh
Người bạn năm nào trốn tránh không ra
Chỉ cho ăn mắm ruốc với dưa cà
Còn hất hủi như người xa kẻ lạ
*
Anh đau khổ thấy bạn mình sa ngã
Muốn giúp người chưa biết phải làm sao
Chỉ khích người đem ý chí lên cao
Để tranh đấu vượt hào sâu hố thẳm
*
Anh nhờ em dùng mối tình đầm thấm
Giúp đỡ anh cứu người bạn năm nào
Để giữ tròn một nghĩa cữ thanh cao
Công ơn ấy ngàn năm sau vẫn nhớ

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 07-04-99

***



Ly Rượu Ðộc

Để tưởng niệm và thông cảm tâm tình của Cụ Phan thanh Giản

Ba tỉnh miền Đông ! rơi vào tay giặc
Thương dân mình tiếp tục sống nhiễu nhương
Biết làm sao ? Chọn lựa một con đường
Đem tài sức giữ giang sơn bờ cõi ?

Con vẵn biết bao tấm gương chói lọi
Từ ngàn xưa vang dội đến hôm nay
Trong hiểm nguy xuất hiện lắm anh tài
Thà tử chiến không bao giờ khuất phục

Nhưng tình thế, con cuối đầu trước bục
Khấn nguyện sao chọn được một đường hay
Không phải con kém đức lẫn vô tài
Chỉ sợ chết, để ngoài tai tiếng khóc

Con chỉ muốn tránh cho dân tang tóc
Vì chính con tận mắt hiểu được người
Súng đạn kia với tầm nổ xa xôi
Sẽ phá vở những gì con bảo vệ

Con không muốn nhìn rừng thây suối lệ
Rồi cuối cùng cũng mất ba tỉnh miền Tây
Tổ tiên ơi xin nhận mấy lạy nầy
Tha thứ trẻ không đủ tài giữ nước

Quân Vương ơi, thần dùng chung độc dược
Xữ tội mình không trọn hiếu tròn trung
Quốc dân ơi ! Ai là kẻ anh hùng
Xin vĩnh biệt chờ kiếp sau đền đáp

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 17-01-99

***


Thầy giáo

Để kỷ niệm những năm tháng đi học và đi dạy học
Cùng để đánh dấu ngày khai mạc của Tứ Linh Văn Đoàn (19-9-2003)


Đến trường một buổi sáng mùa thu
Chiếc lá còn chưa đổi sắc màu
Phong cảnh còn vương mùi nắng mới
Học trò hớn hở đón chào nhau
*
Là buổi đầu tiên đi dạy học
Thấy lòng sung sướng lẫn lo âu
Vui tươi biết chọn con đường sáng
Lo lắng vì chưa bắt nhịp cầu
*
Vào lớp hơi rung nhưng trấn tỉnh
Khi nhìn gương mặt mấy đàn em
Thấy lòng tin tưởng vương lên mắt
Rồiụ quyết cùng nhau trọn nỗi niềm
*
Hóa học là môn dạy buổi đầu
Kể nghe nguyên tử cấu làm sao
Nhân dương, âm tử quay nhanh chóng
Như đám mây vầng biết ở đâu ?
*
Tháng lại năm qua, bao kỷ niệm
Học trò tin tưởng kết tình thân
Mỗi lần san sẻ bao tâm nguyện
Và kể nhau nghe vết bụi trần
*
Đứa đến giã từ xin nghỉ học
Vì chưng mẹ yếu chẳng ai lo
Từ nay vất vả lo cơm thuốc
Đành phải rời xa một chuyến đò
*
Người mang quân phục đến chia tay
Hối tiếc vì trong những tháng ngày
Cố gắng chuyên cần nhưng chẳng đủ
Ba lô nặng trĩu ở bờ vai
*
Thầy nghe lặng lẽ buồn giây phút
Thương đám trò thơ giữa bụi đời
Mong những tháng ngày đen tối đó
Qua rồi theo những đám mây trôi
*
Cũng có những trò sung sướng tỏ
Được vào đại học kết hoa tươi
Thấy chân trời sáng, mùi hương tỏa
Bỏ lại sau lưng những ngậm ngùi
*
Cuộc đời đi dạy quá thanh cao
Như giữa vòm trời vạn ánh sao
Đem hết hào quang chung góp lại
Soi đường đám trẻ bước theo sau

Nguyễn Gia Linh
Tunis, ngày 19-09-2003


***

Tiếng trống Mê Linh

Để tưởng niệm chiến công của hai Bà

Thi Sách anh ! Xin ngàn thu vĩnh biệt
Mấy lạy nầy đưa tiễn bạn tình chung
Anh ra đi không thẹn chí anh hùng
Còn để lại một tấm gương bất diệt

Vì muôn dân anh giữ lòng trung liệt
Noi gương anh quyết tận diệt hung tàn
Trống Mê Linh trở thành tiếng loa vang
Cùng đứng dậy đánh tan quân cướp nước

Hãy vùng lên những anh tài thao lược
Hãy cùng nhau trăm nước chảy một dòng
Nếu toàn dân cùng thể hiện một lòng
Ta sẽ phá tan hoang gông cùm xích

Tiếng trống vang như muôn ngàn tiếng hịch
Khơi lòng dân cùng quyết chiến diệt thù
Phất cờ cao xua làn khói âm u
Đem ánh sáng để soi nhà tự chủ
***
Ngàn năm sau còn vang danh Trưng Nữ
Cởi voi hùng lướt gió bụi tung mây
Đuổi quân Tô ra khỏi nước non nầy
Và tạo thế người anh tài thứ nhứt

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 23-01-99


***

Lời Dặn Cuối


Kính xin thay lời Ngài Nguyễn Phi Khanh khích động lòng yêu nước của Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi con, về đi đừng bịn rịn
Đến giờ nầy con chưa tỉnh hay sao
Cố ngăn đi dòng suối lệ tuôn trào
Đừng để lộ gan bào cùng ruột thắt

Kìa phương Nam nơi vầng mây ngũ sắc
Bị che mờ bởi lũ giặc tàn hung
Tiếng kêu than vang dậy cả núi rừng
Con không thể để lòng quên nghĩa cả

Cha nhắm mắt nhưng lòng cha sẽ thỏa
Rằng con ba sẽ hết dạ vì dân
Đã hăng say dấy động chí quân thần
Đem tài sức đáp đền ơn dân quốc

Con nhìn xem thân cha già gầy guộc
Cõi đời nầy còn sống được bao lâu
Cố vương lên quên hết cả âu sầu
Quay trở lại tìm anh tài thao lược

Từ Nam Quan con về không dừng bước
Đến ngày nào tìm được một Minh quân
Quyết xả thân cho vẹn chữ công thần
Đem no ấm trở về dân nước Việt

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 12-12-98


***

Vinh Nhục

Cảm tác theo ‘Hổ nhớ rừng’ của Thế Lữ và ’Lời cọp trong lồng sắt’ trong tập thơ
‘Trong giao cảm’ của VMT để tưởng nhớ vị anh hùng Trần bình Trọng


Nơi chiến trường, bao xương tan máu chảy
Ta sao đành chịu mãi nhục cầu vinh
Mộng nam nhi với chí cả tung hoành
Không thể sống nép mình trong nô lệ

Thân bị bắt, ta mặc người đặt để
Không bao giờ phản bội lại dân ta
Không bao giờ để xáo thịt nồi da
Ta chịu chết , thà làm ma đất Việt

Bả vinh hoa không mua lòng trung liệt
Mùi đỉnh chung không diệt chí anh hùng
Kiếp sống nầy ta đành nguyện cáo chung
Chờ kiếp khác đáp đền ơn dân tộc

Khi đất nước đắm chìm trong gió lốc
Khi toàn dân đang quậy sóng Bạch Đằng
Khi ba quân dồn đến ải Chi Lăng
Ta không chịu làm vương nơi đất Bắc

Giết ta đi ! Đừng đem lời dụ hoặc
Cùng hầu non gái đẹp để dâng ta
Chỉ phương Nam, nơi rừng núi bao la
Ta đã chọn để làm ma phương ấy !


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 6-12-1998

**

NGUYỄN HUỆ

Anh hùng áo vải cờ đào
Giúp Dân dựng Nước xiết bao công trình
Ngọc Hân công chúa

Áo vải cờ đào luyện kiếm cung
Ngàn năm vang dội tiếng Quang Trung
Tây Sơn khởi nghĩa dân xông xáo
Kỷ Dậu xua quân giặc hãi hùng
Phương Bắc Mản Thanh thua xiểng liểng
Trời Nam Xiêm tặc chạy lung tung
Tiếc thay Lưỡng Quảng chưa tròn giấc
Dân Việt muôn đời noi dấu chung

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 9-05-1998

Tình Và Tội

Trong câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, viết theo tâm sự tưởng tượng của Thủy Tinh

Ôi Mỹ Nương, ôi mộng tình tan vỡ .......
Mối hận này anh chỉ giữ cho anh
Tức tối thay không trọn giấc mơ lành
Vì anh đã chần chờ trong giây phút
*
Không thể được, mặc dầu không đúng lúc
Phải thử tài cùng Sơn tặc một phen
Đem văn thơ cùng trí lược sách đèn
Hay binh bị với đường gươm mủi giáo
*
Nhưng Sơn Tinh trước bao lời cảnh cáo
Vẫn thản nhiên rước kiệu đến cung vàng
Hắn thản nhiên như chỉ biết có nàng
Đâu nghĩ đến trần gian vừa sụp tối
*
Lòng câm hận sóng ngầm tuôn dữ dội
Đem nước dâng quyết phủ ngập núi rừng
Nhưng Sơn Tinh vẫn múa hát tưng bừng
Đem cung điện qua mấy từng mây thẩm
*
Ta không thể vì môi hồng má thắm
Đem đau thương sầu thảm đến muôn dân
Chỉ một giây và một phút lỗi lầm
Ta mang hận ngàn năm không rửa sạch
*
Trước lương dân chịu muôn ngàn thử thách
Nếm đủ mùi chia cách với sầu thương
Ta cúi đầu nhận lảnh mọi tai ương
Và hứa trả kiếp nầy sang kiếp khác

Nguyễn Gia Linh
Tilton school, NH, USA ngày 08-06-99



***

Tủi Phận

Kính mượn lời của bà Hồ Thị Chỉ (sau nầy là Hồ Hoàng Phi) khi nhận được giấy từ hôn của vua Duy Tân

Chùa Huyền Tôn, một chiều giông gió bão
Tiếng chuông buồn làm điên đảo lòng dân
Thôi hết rồi mộng ước của Duy Tân!!
Ngài đã quyết dấn thân tìm tự chủ
*
Tức tối thay, thời cơ chưa hội đủ
Nên thân Ngài đành phải chịu tù gông
Tiếc thương thay cho một đấng anh hùng
Chưa thỏa chí đã vào vòng lao lý
*
Thiếp đau buồn khi nhận nhìn Thánh chỉ
Cảm ơn Ngài đã nghĩ đến cha anh
Tủi phận mình, chỉ oán hận trời xanh
Sao không hiểu tâm tình của thần thiếp
*
Lòng đã chọn một Minh quân mẫn tiệp
Đã hy sinh tất cả cho Sơn Hà
Thiếp sao đành để nhục chí quần thoa
Muốn tuẩn tiết, sợ Mẹ già đau khổ
*
Thân nhi nữ như hoa đào trước gió
Dầu tả tơi vẫn nhớ mãi người xưa...

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 17-08-99




***

Ngày Lên Xe Hoa

Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư
Vũ hoàng Chương


Cầm bức thiệp hồng, nghe lòng tê tái
Thôi hết rồi những tháng dại chờ mong
Người tôi yêu giờ sắp bước theo chồng
Chỉ để lại xác pháo hồng tơi tả

Bên vệ đường một con người gục ngã
Hồn lênh đênh như chiếc lá vàng rơi
Chúc mừng người theo điệp khúc chơi vơi
Tôi uống cạn chén rượu mời ly biệt

Hồi tưởng lại những chuổi ngày tha thiết
Em dịu dàng nhẹ viết chữ anh yêu
Em vui tươi với đôi má diễm kiều
Khi anh bảo ‘em anh sao đẹp quá’

‘Trên vòm trời có nhiều ngôi sao lạ
Nhưng chúng mình là tất cả anh ơi
Sẽ dìu nhau qua vạn bước đường đời
Và đưa đến một phương trời xa lạ’

Ta sẽ qua những đoạn đường êm ả
Ta sẽ vào vườn hoa lá xinh tươi
Theo bước chân là muôn vạn tiếng cười
Nheo ánh mắt là muôn lời chào hỏi

Mà giờ đây tôi như người lạc lối
Chén rượu tàn, đêm tối, gió kêu than
Ai yêu đương chăn ấm giữa đêm vàng
Ai rên xiết trong vòng tay ghì chặt ?

Nhìn bóng mình qua ánh đèn hiu hắt
Chợt thấy lòng vằng vặc bến cô liêu
Đoạn đường qua trong nắng sớm mưa chiều
Đã để lại trong lòng nhiều đau khổ

Tiếng nhạc yêu đương, cuồng phong bảo tố
Tiếng chào mừng như đạn nổ bom bay
Tiếng thì thầm văng vẳng ở bên tai
Như tiếng thét của một ngày tận thế

Người tôi yêu, thôi hết rồi em nhé !
Em cùng ai lặng lẽ, bước đi qua
Một tâm hồn vẫy chết ở rừng xa
Một thân xác không còn là tôi nữa

Sao trên trời, trăng treo ngoài song cửa
Tiếng nhạc buồn còn lại giữa đêm thâu
Ôm cô đơn với một nỗi u sầu
Tôi chôn cất tình sâu vào kỷ niệm

Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 01-01-98

***

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.