Áo Lụa Phơi Buồn

 Em đi áo lụa phơi buồn
 Ta về nghe gió thổi mòn lối thu
 Quê nghèo vắng tiếng mẹ ru
 Nỗi đau còn đó buổi từ tạ xưa

 Đời nhau định sẵn cơn mưa
 Nên giờ hai đứa vẫn chưa hết buồn
 Nếu xưa đừng ghé môi hôn
 Người dưng qua phố ai còn nhớ ai

 Sao em lại cắt tóc dài
 Lấy gì che gió tạt ngoài hiên mưa
 Ta còn đau một hồn thơ
 Khi mà bến cũ sông hờ hững trôi

 Tóc bay áo lụa nghiêng trời
 Ta đem phơi gió bên đồi trăng tan
 Lá nào rụng xuống trái ngang
 Nắng nào hiu hắt khi hoàng hôn rơi

 Buồn xưa và nỗi ngậm ngùi
 Tình ta với nhỏ một đời ăn năn
 Ta về nói với xa xăm
 Đời sao cứ lấy lỗi lầm buộc nhau !

 Trúc Thanh Tâm
  ( Châu Đốc )

 

 
 
 Về Hòn Đá Bạc

 
Về U Minh Hạ sáng nay
 Đất rừng ngập mặn đổi thay hết rồi
 Cà Mau, lửa khói một thời
 Cầu quay, chợ cũ đâu trời cố nhân

 Qua rồi hơn bốn mươi năm
 Nắng Hòn Đá Bạc mây chầm chậm trôi
 Bao năm Đất Mũi quên bồi
 Nghe từng đợt sóng mồ côi vỡ òa

 Đời buồn đâu chỉ riêng ta
 Máu ngư dân đổ đã hòa biển đông
 Cọng rau, cây lúa đồng bằng
 Nghe tin biển chết mà lòng quặn đau

 Rừng xanh kiệt sức đã lâu
 Hồn thiêng sông núi nhuốm màu thê lương
 Dắt nhau đi tiếp mười phương
 Vẫn chưa thoát khỏi con đường khổ đau
 
 Con người rồi sẽ về đâu
 Thiên đường là quả địa cầu nóng lên
 Việt Nam đất nước Rồng Tiên
 Năm châu, bốn biển nối liền tự do !
 
 Trúc Thanh Tâm
 ( Châu Đốc )