Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ ÐÔNG HƯƠNG
Ðông Hương * đăng lúc 08:08:32 PM, Apr 16, 2009 * Số lần xem: 2026
Hình ảnh
đônghương (áo hồng)
#1

CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ

Tôi xin kể mọi người nghe câu chuyện
Người đàn bà nuôi con cá mặt trăng
Con cá muốn thành tinh vì tu luyện
Bỏ xa người, con cá vượt sông băng

Người đàn bà, nụ cười hoa hàm tiếu
Có vòng tay luôn rộng mở, yêu thương
Nuôi con cá, chẳng kể thân bồ liễu
Thật vuông tròn như tình mẹ cho con

Cá lớn nhanh, thành người , không tinh qủi
Người đàn bà từ giã cá, ra đi
Cá xuống hồ, nằm ôn hoài cảm nghĩ
Đám vẫy hồng , xơ xác buổi chia ly

Cá nhắm hướng, vượt sông qua biển lệ
"Người đàn bà! nét mặt đẹp như trăng!"
Cá giật mình ! tiếng người kêu là Mẹ
Này ! Vũ Môn ! cá hưá sẽ thành rồng !

đônghương


EM XIN CHỈ MỘT NGÀY

Cho em xin sớm mai nghe chim hót
Cho em xin thức giấc thật yên bình
Cho em xin góc trời thương biểu đạt
Tâm tư mình thơ thới tấu thánh kinh

Cho em xin một buổi trưa đầy nắng
Cho em xin đượm anh hoa cây cành
Làn hơi ấm tung khỏi chăn mây trắng
Long lanh đầy sương giá cỏ hồi xuân

Cho em xin hoàng hôn về chầm chậm
Cho em còn thấy được ánh tà vơi
Cho mái tóc tẩm hương ngàn biển mặn
Chờn vờn bay đến ngủ giữa tay người

Em xin đêm được thầm thì với mộng
Em xin đời chút bóng sắc tương lai
Em xin mắt khỏi giăng màn mưa mỏng
Buồn qua nhanh hun hút cuối đèo dài

đônghương

Nhánh Tóc Lụa Là

Tóc mây vàng ánh sao trời
Êm đềm nhung luạ tóc ngồi tương tư
Đêm đi chở gió thực hư
Dưạ lòng trăng rụng muà thu nhớ người
Tóc nhìn từng sợi chơi vơi
Tóc buồn mang giấy mựt ngồi làm thơ
Mười thương tượng đá ngu ngơ
Chín thương chiếc ghế người xưa từng ngồi
Tám thương lá uá lưng đồi
Bảy thương cho tóc cuộc đời heo may
Sáu , năm , bốn , ba , hai, thôi
Giã từ em; tóc chọn người đi xa !

đônghương

***

BÊN BỜ TỈNH SAY


Bửa nhớ bửa không, tay hoàn trống
Nửa mờ nưả tỉnh nắng trôi sông
Đến đêm thấy nắng còn dư lại
Mượn chỉ tình yêu buộc lỗi nông

Bong bóng ai bay trên cánh gió
Làm tôi tưởng lở hẹn qua ngày
Con bướm chưa say , ngồi nức nở
Than trời, kể mãi chuyện thày lay

Nắng lại quay về, sông ở lại
Con sông nào đó , chỉ bờ môi
Tại sao người chực xa tôi mãi
Con nắng bày mua vé khứ hồi

Mây cúi hom hem chờ lá ngủ
Bay về đậu ngọn nỗi buồn rơi
Con chồn đâu bước ngang , tư lự
Gọi với hàng mây lại dỗ tôi

Tôi nói huyên thiên, cùng con bướm
Ban ngày , hai đưá tưởng ban đêm
Xong, lại say sưa , nhìn con hẽm
Cong queo lúc tỉnh, lúc cuồng điên

đônghương


TRĂNG MƯỜI BỐN

***
Người đã hỏi : sao em, anh cách trở
Nói đi anh ! chiều lộng gió Hoàng Thành
Khô khan lạ ! trái tim anh sắt đá ?
Sóng hồn cầm lời hẹn ước mong manh
***
Nghiã lý gì với anh ! cô bé Huế
Cuả đêm rằm Thương Bạc bến im buồn
Cuả mây núi thông reo, sim chín trễ
Gió ngàn bay bay tà áo bên trường
***
Trăng mười bốn ! Cảm xúc em trở hướng
Thời gian đem kim chỉ vá tâm tư
Tàn rách cả từ Tây qua Xuân Thượng
Lượm mảnh hồn lên dán kính pha lê
***
Hai đại dương, khung trời hoa vẫn tím ?
Tìm nhánh qùi; anh trảo, gởi yêu thương
Vòng tay trống không gian viền kỷ niệm
Mắt em chìm theo nắng diụ sông Hương
***
Em thơ thẩn mang nụ hôn ra biển
Ngắm con sao anh đã tặng riêng mình
Đêm cưả Thuận cát dài , trăng hỏi chuyện
" Bờ nơi nào ? thư mượn sóng trao anh!"
***
Bài thơ Huế, viết vội vàng từ Huế
Gửi về chưa ? người viễn xứ giang đầu
Em chỉ gật, môi buồn , nao nao nhớ
Chỉ một lần, rồi muôn kiếp xa nhau !

đônghương

***

TỘI LÀM NGƯỜI

Sao có lúc cuộc đời nghe thấy chán
Vài đôi khi muốn ngủ giấc thật dài
Ðể chất sống không còn nông với cạn
Tôi đổi mơ lấy nửa giọt tương lai

Trời đang xuân !
Tôi thiên thần cánh gãy
Xuống làm người vì tội lỗi ngày xưa
Thuở trời muốn tôi thành con diều giấy
Tôi không vui nên giấy nhũn ngày mưa

Tôi đi kiếm khắp bốn phương làn gió
Làm cơn phong trút giận xuống dương trần
Nằm tựa mây, định bay về tuổi nhỏ
Tìm nụ hôn lỡ đánh mất một lần

Cuả ai à ?
Của trăng sao, sông nước
Của đêm ngày , lạc hướng , mất tin yêu
Cho nên tiếng thở dài nghe não nuột
Dạy cho tôi bài tình cảm cuối chiều

Tôi thú thật với người, tình tri kỷ
Nghe thật kêu, nhưng trống rỗng trong hồn
Tôi mở mắt nhìn đời, nào thi vị?

Ngọn đèn đường đốt cháy đám thiêu thân

đônghương


BƯỚC CHÂN TAN HỢP
***
Hôm nay biển gọi nắng tím ơi
Vầng mây cao ngự tự đỉnh trời
Thong dong về dọi triền thung lũng
Từng đợt vào thu lá tả tơi
***
Tôi lần từng bước ngã hoang liêu
Thùy dương đo bóng xế vào chiều
Ðá bờ kênh kiệu chê con sóng
Tội vỗ bờ đê chắn cánh diều
***
Rồi mai mang nợ phố ven sông
Từ giã đêm vui , mở rượu nồng
Uống say một buổi quên lần nhớ
Chiếc ghế cho người gãy bỏ không
***
Tôi thổi khói bay ra biển vắng
Nụ cười ngất lịm tự đêm sang
Chim bay tiếc nuối ngày sum họp
Tan hợp lần sau phút mở màn

đônghương

TÌNH CA THỨ 2
***
Con sâu đo mãi ngàn lần
Chọn len đan áo bông hàn cho anh
Phút giây ngắn ngủi phải đành
Hóa thân để lại cho tằm chút tơ
***
Tằm về thức trắng ngâm thơ
Y nguyên chứng tật cơn mơ dạo đầu
Khung trời hồng thuộc của nhau
Cuốn ngôi sao lạc giữa cầu mưa sương
***
Tằm quì gối ,bóng chiều buông
Nhả tơ mừng tuổi vấn vương yêu đời
Mải mê giọng hát, tiếng cười
Hồn lây phổ nắng trên người hòa âm
***
Tách trà tằm rót mời anh
Một thương hai mến tằm canh cánh lòng
Nếu mai trên ngọn cây buồn
Tằm đem thân đổi trăng vườn anh khuya

đônghương


***

Hoàng Hôn Về Chậm
*
Bạn là ai ? sao bỗng nhiên chợt đến
Dựa vai người hỏi đây là đâu
Niềm ưu tư như cánh vạc đêm sâu
Thời nhỏ dại
Tôi chợ đời lang bạt
Gãy hai cánh
Chim chừ ngồi dưới đất
Đếm câu giờ ngàn lần liên tiếp
Đạp lên mưa tìm mái lá chở che
Bụi tháng ngày đường ướt vắng hoe
Càng run rẩy bùn bám vào càng chặt
Thất vọng à ?
Cớ chi mình hằn học
Hỏi xem trời có mấy nẻo hoàng hôn
Tôi chỉ tay, nheo mắt ngập ngừng
Vưà vọng tưởng vưà gât gù đầu tóc
Tóc còn đen ?hay tóc giờ đổi bạc
Áo cũ sì
Màu sắc hoang đường
Không đen không vàng
Nửa trắng nửa xanh
Tay lúng túng quấn hai tà lệch lạc
Bận lên mình nỗi mừng huyền hoặc
Thắt cho mình nỗi vỗ về
Đám bạn thân yêu
Đừng hỏi tôi là sáng hay chiều
Chưa tả hết đời muôn màu muôn mặt
Về lại đi ,nhưng có điều thắc mắc
Đêm độ này đàn ngỗng cuối sang ngang
Tôi muốn bay nhưng cánh đâu còn
Thôi ở lại nhìn muà thu tan tác
Thôi ở lại nhìn mùa đông dằng dặc
Bắt tay nhau bằng ánh mắt phân bua
Người là ai ? là bạn hay thù
Cho tôi dựa vào vai chờ trời sáng

đônghương

***

MƯA SA MẠC

Năm năm chỉ nhớ mỗi một người
Năm năm tâm sự cũng mình tôi
Thế nhưng trời mộng , cùng mơ ước
Thi nhau từ bỏ giữa chừng đời

Có phải gác tay lên hở trán?
Ngồi buồn nên với hỏi thăm mây
Con sông nào cách chia cùng tận
Sáng nhớ chiều thương mãi tháng ngày!

Thư người , như cơn mưa sa mạc
Lòng suối cạn khô trên núi đồi
Chào giọt sương chiều rồi vục mặt
Đếm vài chiếc lá lạnh lùng trôi

Tâm tư tôi từ hòn cuội lạ
Lớn khôn với trời đất bao la
Tại người nên sỏi vừa tan rã
Thành cát buồn trôi qua biển xa

đônghương


***

MƯA ĐÊM

Cơn mưa ray rứt ngoài trời
Bên trong lệ cũng tơi bời rơi tuôn
Vắng người , lang thang nỗi buồn
Lời tâm tư cũ xuống đường xa tim
Còn giây phút cuối cho xin
Thương yêu từ độ bình yên bên người
Cơn mưa rã rích từng hồi
Bóng tường cứ đột ngột ngồi nhìn theo
Bâng quơ tiếng vọng đổ đèo
Dìm trong phố xá bọt bèo nu hôn
Xin mưa thôi hết dỗi hờn
Chờ đem cảm xúc về chôn tim người

đônghương

*

CHÙM SIM CHÍN MẬT
***
Đem hình ảnh ngày xưa anh ở Huế
Trộn vào thơ , thành nhựa thuốc môi buồn
Anh xin sẽ nhốt bớt mình cho dễ
Lắng nguôi dần cơn nhớ khói, bâng khuâng
***
Áo tơi lá đợi em, mưa phùn nhỏ
Xa lạ chi cách một cổng trường thôi
Em rẽ giốc Nam Giao, anh về phố
Nón bài thơ nghe đủ tiếng thở dài
***
Lá thư xanh, áo màu chiều thứ bảy
Trôi lững lờ, con sông chẽ làm đôi
Gia Hội gió chiều em tôi lộng lẫy
Đi loanh quanh nhung nhớ ngập một trời
***
Sáng chủ nhật,ngày anh yêu thích nhất
Ngủ dậy trưa, anh khăn gói lên đồi
Đi hái hết những chùm sim chín mật
Trên đường về treo trước cổng cho ai
***
Anh tự hẹn với mình anh nhớ mãi
Ngàn năm sau vẫn chỉ một con đường
Anh vẫn đợi dưới gốc cây sấu cũ
Vậy mà chừ xa nhau cả Dại Dương
***
Mùa tháng sáu, về Huế , anh dừng bước
Sông Hương buồn , anh cũng thế đó em
Ngày cuối tuần, phố tuồng như oi bức
Người ta vui, anh lặng lẽ cười buồn

DH 08

*

MUÀ THU CUẢ CHA

***
Chuyện muà thu, muà thu cuả cha
Muà thu mẹ vĩnh viễn đi xa
Muà thu đêm biển trăng rười rượi
Đổ xuống thuyền xuôi đón ánh tà
***
Tay ôm hình ảnh còn dư lại
Hồn chìm trong sóng nước đêm trôi
Trên mi nước mắt quanh tròng ướt
Dù miệng cha cười, tim vỡ đôi
***
Cha nay đã về đâu? Đang ở đâu ?
Thu thay màu lá đậm u sầu
Con nghe gió kể trời cha ngự
Với mẹ, hàng sao lính đứng hầu
***
Con xin gửi mẹ chút trời thu
Gửi Bch trời buổi sáng sương mù
Gửi hàng nước mắt âm thầm gạt
Gửi chiếc hôn hằng đêm giưả mơ

đônghương

***

CON TẰM MỌC CÁNH BAY XA

Mớ cảm xúc lạnh lần , quên,duyên kiếp
Như loài cò, loài vạc, sếu, lang thang
Con chó đói vẫy đuôi nhìn sự nghiệp
Sủa gâu gâu ém nhẹm gói hành trang

Hành trang nào ngoài giọt mưa , giọt nắng
Vài giọt buồn, giọt nhớ chất trong tim
Tay đan nhau, chào nỗi vui vưà lặn
Rồi âm thầm thương một kiếp tằm điên

Tằm nhả tơ; kén quấn tơ nằm ngủ
Tôi khật khờ đi giữa đám cò ma
Hồn giá băng đóng thành hàng thạch nhũ
Tưởng tôi về, tằm mọc cánh bay xa

Tằm điên, tằm làm thơ cho anh đọc
Kể chuyện tình người thi sĩ mục du
Từ cái thuở trăng còn đang đi học
Mất đường về, ôm bình rượu ngồi tu

Mãi uống say, để tình bay theo khói
Bay theo mây về ốc đảo không người
Anh ở đâu ? lá thư chưa dòng cuối
Mực nhớ người , trên giấy bốc nhanh hơi !

đônghương


***

GÓC TRỜI YÊN LẶNG

Em cũng muốn có góc trời yên lặng
Ngồi một mình thương nhớ hết về anh
Đây là đâu? chênh vênh trăng chưa sáng
Và sao hôm cúi mặt xuống dỗ dành

Anh yêu dấu, hôm này, ngàn năm tới
Linh hồn em một mãnh đất hoang vu
Mua đi anh,bán luôn cho anh mãi
Lỗ hay lời, tiền ấy để em thu

Em đếm sao, ôi hằng hà sa số
Thương nhớ này ai đếm nỗi không đây ?
Nếu đem vào tim anh, nghi chật chỗ
Anh cất đâu cho hết dấu yêu này

Em lại tìm một góc trời hò hẹn
Cửa ngõ vào chià khóa số làn tim
Là triệu triệu nhân ngàn lần triệu triệu
Làm toán trừ, chia cọng sẽ ra em !

đônghương

***

CHIẾC ÁO

Em vội về, để nhận từ tay mẹ
Một lá thư không chữ ký cuối dòng
Chĩ lời hẹn nghĩ phép về dịp lễ
Noel cùng với Tết , sợ em mong

Dòng thư ấy, trở thành dòng thư cuối
Viết trong đêm hoả châu sáng khắp trời
Anh với bạn, nòng súng còn nóng hổi
Chỉ có tim trở lạnh dưới da người

Tội anh quá, tội em ghê, gục mặt
Chiếc quan tài cờ phủ mất người anh
Mẹ run run, cầm tay em thật chặt
Lê theo nhau, nhưng tiếng nấc không thành

Vị sĩ quan trao tay em chiếc áo
Một bên vai loang lỗ máu vưà khô
Em úp mặt , tìm hơi người cuả dạo
Tin yêu đầu giờ chỉ thấy trong mơ

Đôi mắt ướt nhìn áo , chiều thương nhớ
Con vện già theo gót ngửi mùi quen
Đuôi cụp xuống , cất tiếng rên nho nhỏ
Chạy vòng quanh chiếc nôi chủ đang nằm

Khoác lên vai chiếc áo người đã mất
Trời đang vui bỗng xụ mặt , xuống gần
Em ôm mẹ trong tay ,mưa trên mắt
Hôn lá cờ, chúc anh ngủ bình an

đônghương


***

THÀNH PHỐ XA NGƯỜI

Thành phố nhỏ nguôi ngoai từng sợi nhớ
Dặn hồn về mở lại quán mê say
Chuỗi nước mắt lỡ nhớ thành giọt lệ
Rời viền bờ hạnh phúc lạc tầm tay

Tôi giật mình, người qua đường đổi bước
Gọi mãi tên, cây cầu gió ngập ngừng
"Lầm mất rồi " thành phố nhìn, cho nước
"Không phải người !Người xa cả đại dương!"

Gió lếch thếch đuổi theo chân, tội nghiệp:
"Muốn tìm không ? trèo lên cánh ta đi!"
Tôi muốn lắm! sợ gặp rồi nuối tiếp
Như sau lần tương ngộ thuở xưa kia

Thành phố bỗng thì thào trong lồng ngực
Đỉnh tối dài chia cơn mộng thành đôi
Trời riêng tư cuả tôi nằm thao thức
Đang nao nao niềm câm nín vô lời

Rồi thành phố xa xăm nào trở lại ?
Từng ngày buồn lưu trên mắt sương đông
Chôn giấu hết con đường tim mòn mõi
Khoác lên người tôi cảm xúc đa đoan

đônghương

***

HUẾ CUẢ CHÚNG MÌNH

Đến tự đâu ? ngọn buồn như sa mạc
Hồn lênh đênh theo tốc độ đường khuya
Đêm mõi chân, nằm nghĩ trên trăng lạc
Thương Huế sầu, em yêu nắng xưa kia

Em bỏ quên tiếng cười vai tượng đá
Trong khoảnh tim lở nhịp, dối dang ngày
Chờ khỏi gió lốc tràn qua phố xá
Em hỏi trời Tây Thượng nhớ anh không ?

Em tìm anh trên cánh sao thơ mộng
Những đêm dài thao thức , đợi thư nhau
Sao giờ đâu ? hay rơi trên nhành phượng
Ngủ chập chờn trên mấy nhịp cầu đau

Yêu thương ấy, vẫn chưa rời vai nhỏ
Em còn ngoan như dạo mới quen đầu
Tuy định mệnh đẩy đưa mình xa Huế
Có vạn đời tình vẫn mãi in sâu

Nay em đây, còn anh xa cách trở
Tình chúng mình , bờ bến lạ phương trời
Chừ trể chưa ? hẹn hò đang mặc cả
Dù giá nào, Huế vẫn chúng mình thôi!

đônghương


***

Đôi Mắt


 


Xin trả lại cho em đôi mắt cũ
Đôi mắt xưa anh đem giấu trong hồn
 .......
Năm tháng ấy , giờ im nghe nắng nhủ
Bờ quạnh hiu xuống lấp lối không tên

Nhưng nếu trả, em biết anh buồn lắm
Tưởng trăm năm giữ được mãi bên người
Mắt hoen mi, giờ buồn đi trên ngọn
Nụ mây hồng lề mưa xám vưà rơi

Em đòi anh, nợ anh vay chưa trả
Trả luôn em suối tóc chảy bờ vai
Trả cho anh mấy dòng thư dang dở
Đến hôm qua còn thương nhớ từng giây

Hôn đi anh, lên mắt đầy ảo tượng
Để em về chan nốt chén tương lai
Đôi mắt sói, ngóng khu rừng vô hướng
Mắt anh yêu còn chót mỗi di hài .

đônghương



***

BƯỚC VẮNG

Anh là ai ? và anh từ đâu tới
Nhịp tim tôi thao thức suốt đêm hoài
Tôi là ai ? ngọn cỏ may chới với
Bên lề đường thiên hạ ngã nghiêng say

Lỡ mai sau ?cuộc đời nhiều sám hối
Tôi bàng hoàng, mắt trở xót xa thêm
Tay nhỏ bé, tiếng ngày đang vọng lại
Nắm được gì? ngoài cơn lốc hằng đêm

Bờ dấu ái nằm ngay bên miệng vực
Chân nhỏ nhoi, con chim trẻ lạc đàn
Cất tiếng khóc, yêu thương nay sắp mất
Cánh cũng mòn theo nỗi nhớ hoà âm

Anh là ai ? Ngồi âm thầm tự hỏi
Tôi là ai ? một trái phá hẩm hiu
Nguồn vui chưa có dịp chào, hấp hối
Sương hồn bay nhìn bước vắng qua chiều

đônghương

***

BỜ XÚC CẢM

Tôi đứng lại giữa sắc màu chắp vá
Trời mù loà chìm dấu vết một người
Dấu vết người chưa có lần hội ngộ
Con nước đời thỉnh thoảng hỏi giùm tôi

Trời mù sương hay mắt tôi còn nhắm
Quanh quẩn nơi đây chỉ có giọng cười
Chỉ tiếng nói dư âm chiều vỗ sóng
Dạt vô bờ cảm xúc ấm trên môi

Tôi hỏi tôi bao giờ quen mà trách
Tội tình nào rồi cũng sẽ hư hao
Khi bóng nắng giương mặt lên làm khách
Tôi chào người khuôn mặt lạ in sâu

Tôi vẽ người bằng nhiều hình ảnh đẹp
Bằng tình thơ bằng nỗi trống đường hồn
Nếu được biết lòng ai không có hẹp
Tôi xin người một chút nắng vàng son

Bởi vì tội mồ côi nên thiếu vắng
Những thương yêu trên nét mặt người anh
Những yêu thương tuổi dại khờ ngọt đắng
Trước hay sau nuốt mãi lệ đôi lần

đônghương

***

XIN ĐỪNG QUÊN EM

Thương mắt anh dại lần ,cơn mơ sáng
Nụ cười buồn ,em xin lỗi tương lai
Em chuyền máu vào tim anh sắp cạn
Môi xanh xao trở lại ấm nguyên ngày

Đem trở lại cho đời anh mầm nóng
Em xẻ tim chia một nưả đây này
Và sau khi máu thấm dần mạch động
Em chỉ còn một phút sống đêm nay.... 


Xin chở em bằng thuyền yêu về biển
Ôm trong tay cho em ngủ giấc say
Anh nhớ hát cho em câu đưa tiển
Bằng lời thơ anh mới dệt thành lời

Anh gắng đưa em lên nhìn đỉnh nhớ
Theo bước chiều khi trăng trẻ vưà nhô
Làn khói mỏng đón tro về cõi sợ
Vào ngục tù anh đóng cưả hư vô

đônghương


***

QUÊ HƯƠNG

giọt sương mai chạy dài theo lá trúc
chuyền cánh đào riu rít đám chim sâu
gió lướt nhẹ đưa tôi về tuổi ngọc
thuở lên mười xa lắc nhớ từ đâu ?

cụm ngâu trắng, cây thầu đâu ngát tím
trời vẫn xanh bên ni Thái Bình dương
mùi hoa chanh tưởng thanh trà nhà thím
nhớ nhung hoài núi Ngự với sông Hương

nhành trứng cá nghiêng mình chào hoa khế
ngã bóng lên hòn non bộ bơ phờ
anh trống thiến đang yêu, ho lấy lệ
bờ muà thu đi dưới mấy tàu dưà

con vện say giấc trưa , nằm liếm miệng
mắt thiu thiu mơ gặm miếng xương gà
giàn bí rợ hoa đòng đưa cạnh giếng
mẹ chờ cha, ngồi trảy thóc với bà....

*

trời quê Nội hắt hiu mong con trẻ
mấy mươi năm thành người lớn mất rồi
giờ cố nhớ từng âm thanh giọng mẹ
bỗng dưng thèm tiếng kẽo kẹt đưa nôi

mẹ không còn để nghe nôi kẽo kẹt
xóm giềng xa, chị tôi đã theo chồng
nhớ cây bàng khóc chiều mưa phùn Tết
tuổi thơ ngây cởi nghé chạy trên đồng !

đônghương


***

HỬNG NẮNG

***
Trời hạnh phúc tôi một vài khoảnh khắc
Ngả màu xanh huyền hảo vào đời mình
Tôi tìm đến chốn thiên đàng tưởng mất
Tận mảnh trời đầy dấu vết thơ anh
***
Tôi phá lệ mi thôi tràn nước mắt
Mây đang mù sao hửng nắng hồng lên
Rồi xoá vội cơn buồn len mái tóc
Cầm niềm vui giây phút đón thư anh
***
Đêm chợt trở giấc mơ đang lưu lạc
Tôi ôm vai ngoài hiên gió hiền lành
Giai điêụ cũ thói quen hay nhẩm hát
Thao thức chìm sâu nhẹ nét bâng khuâng
***
Tôi bắt gặp tội mang hồn thi sĩ
Lòng xôn xao như cánh gió đầu xuân
Tìm hạnh phúc lẻ loi vì sở dĩ
Ôn lại trời kỷ niệm nhớ qua anh

đônghương


LÀM THINH

phương trời này buổi sáng
tôi ngồi khóc ngon lành
tưởng chim về tìm bạn
trên cây khô trơ cành

mang mang một nỗi nhớ
nhưng ai biết tên không
cây đàn nằm bở ngở
trên bàn tay muà đông

chiều cao cụm mây hồng
ngước lên nhìn mõi cổ
song song vài ngọn cỏ
cùng tôi nói chuyện anh

hôm nay trời trở chứng
mượn tôi làm trung gian
hỏi người cho tường tận
là còn yêu tôi không ?

đônghương

***

CÁNH YẾN LẺ LOI
***
Làm cánh yến khi muà xuân lên muộn
Con đương đầu với tuyết lạnh vào đông
Như chiếc lá rơi từng đêm thầm lặng
Như đoá hoa người chăm bón không còn
***
Tồ chim mẹ cành cây gầy mục đổ
Lớp rêu rong lợp ổ tuổi vàng son
Khi lông cánh chưa đủ rời nhà cũ
Gió đẩy văng xa mẹ tận đường mòn
***
Tay chân yếu, con cố vầy đám rạ
Ruộng muà đông cào tìm mót hết hơi
Con chỉ muốn ngủ giấc dài trên cỏ
Đợi muà xuân trở lại ấm hơi người
***
Mẹ ơi, mẹ,không ru, con ru mẹ
Đường quá dài, con cứ thế bay quanh
Trên bờ biển, chiều thu đang về nhẹ
Con ru người nhưng để khóc phận con

Kính dâng hương hồn Mẹ
ĐH 07

***



BÃI LAU CÔI
***
Sông muối ngập đầy hồn, mưa bão nổi
Nước vỡ tràn trôi mất chiếc thuyền mơ
Chở đầy ắp niềm tâm tư lạc lối
Sót lại đây cây bèo nhớ dạt bờ
***
Giữa cồn hoang, đám sậy lau thay giấy
Hòn đá mòn tức tưởi dưới tay đây
Thay mực viết , loài rong rêu cho mượn
Chút màu xanh đang sống vội trên ngòi
***
Trôi nhanh nhanh, thật nhanh dài thế kỷ
Pha tuyết sương, đơn độc tóc thay màu
Mi ngủ vội trên đường về hải lý
Con rạn buồn cầm di chúc đi sau
***
Mở ngục nhé, cho sóng trôi đổi bước
Tờ cẩm nang hàng thứ mấy hở người?
Âm thầm lội níu lấy thuyền ngược nước
Chợt thuở nào người khóc bãi lau côi ??

đônghương

PHƯỢNG VỸ HỜN
***
Một lát nưã đây em rời Huế
Bao giờ anh đến để chia tay?
Đã gần trăng lặn, em còn nghĩ
Về đám hoa quỳnh hương ngát say
***
Biết nói chi thêm ? khi giã biệt
Một người, phút chốc sẽ xa nhau
Cố đô ở lại, đừng thương tiếc
Buồn trước, vì sao Lã Vọng sầu!
***
Em gửi nước Hương cho anh nhé
Bên bờ, Bến Ngự dấu chân em
Bên bờ An Cựu, giàn thiên lý
Giữ chỉ hồn trinh chạm khắc anh
***
Em sẽ đi ,mang theo nhung nhớ
Để lại màu xanh chiếc lá tình
Và chiếc khăn tay buồn muôn thuở
Và trời cảm xúc vẫn nguyên trinh
***
Bỏ từng con phố, từng con phố
Xa nhau nhưng bước vẫn Trường Tiền
Không quên lần đợi con đò nhỏ
Và bóng người thương lộng bóng mình
***
Em chào hôn gíó anh lần cuối
Mưa phùn Quốc Học , lạnh từ nay
Cắn môi cho nón trời Tây Thượng
Thấm dần hương vị mặn cay cay

đônghương

Một lát rồi thôi, em từ biệt
Một người , phút chốc sẽ xa nhau


CHIẾC LÁ KHÔ MÀU
***
Buổi sáng muộn,nhà thờ chuông vừa đổ
Giục dã về trên biển tím quanh thu
Tôi hình tượng bàn tay nào một tối
Vuốt mắt mình tiển đến xứ hoang vu

Lá bồ đề thuyền tro
Vành khăn tang nhàu uá

Lá tuổi cuối nằm mơ trời vạn dã
Tôi chắp tay gượng gạo nhớ kinh chuà
Tôi gượng gạo nghĩ mình còn nóng hổi
Một lời chào tê dại sáng đêm mưa

Tôi xin nghe tiếng mõ
Và tâm sự thoát tù

Có một nhánh phượng vỹ tư lự héo
Lá phong bay bổng mãi nhẹ lông hồng
Trời còn đó xôn xao lời trăn trối
Tôi nằm yên nghe chim khóc bên sông

Lá rừng thông thủ thỉ
Lá bàng dửng dưng trông

Anh thả lỏng ngục tù? Thôi quá muộn
Trả cho anh giờ phút ngắn bên nhau
Giờ phút ngắn ngây say trà cạn chén
Còn nhớ tôi ? Nhặt chiếc lá khô màu !

ĐH08

MẮT NÂU BUỒN CUẢ TÔI

Tôi đã quá xa trời mơ mười tám
Cảm xúc em còn ngái ngủ ngục tù
Cảm xúc em tuổi mười ba mười bốn
Tôi vụng về như sương lạnh chiều thu

Lá xương rồng làm thơ
Mắt nâu buồn cuả tôi

Em bé nhỏ, nước mắt chìm vai áo
Tôi lặng im , tiếng nói chắn ngang đê
Tôi nắm chặt tay em, thì thầm bảo
ngày em về , anh sẽ thấy buồn ghê

Đá sa mạc ngẩn ngơ
Mắt nâu buồn cuả tôi

Cánh tình thư gửi tôi nằm trước mặt
Tội khô khan như em kể nhiều lần
Tôi không dám nhìn tim mình trong mắt
Ngày hao mòn từng kiếp nối nhau sang

Mắt nâu buồn cuả tôi
Di chúc vừa viết lại
Tình cuối đời hẹn gửi
Mắt nâu buồn cuả tôi !!

đônghương

***

ANH

anh ,
em muốn cắt trời xanh
cho anh làm trang giấy
hoà nắng tím hôn hoàng
thành mực viết thư tay

em hứng những giọt sương
trên lá cây hửng sáng
đầy tràn thành nước mặn
làm sông hồn yêu thương

đêm nằm nghe mưa rơi
trên mái nhà rả rích
tưởng làn tim anh đập
nhẹ như chuyện chúng mình

sáng nắng chiếu pha lê
nghĩ tới ngàn ánh mắt
mắt em anh soi mặt
tia nhìn thật đam mê

gió thu qua dìu dịu
hôn tóc người anh thương
hàng mây bay nũng nịu
như lần em dỗi hờn

tiếng động nào cũng thế
giựt mình ngỡ tiếng chân
người em thầm mong đó
quay quắt nhớ , trở về...
bên em .

đônghương

THƯƠNG NHỚ

***
Em qua Trường Tiền, gió bay tà áo
Anh đứng bên kia, yêu cả con đường
Con đường đến trường , hai hàng long não
Buổi sáng trời hồng ,ánh mắt thân thương

Sáu vài cầu dài, vẫn chung nhịp điệu
Quốc Học anh về, nhớ lắm em tôi
Đồng Khánh bên ni , nụ cười hàm tiếu
Nón lá nghiêng mình suối tóc tuôn vai

Mười mấy hở em ? rèm mi cong nhẹ
Anh đếm tuổi mình , gần chục xuân hơn
Mây lửng lơ bay , sông Hương lặng lẽ
Anh xuôi Long Thọ , ngó bóng em hờn

Hạt mưa thì thầm , lá nằm dưới đất
Anh đợi Huyền Trân , soan ngập bên thềm
Cô bé cuả anh , sao em hay khóc
Trời mất hay còn, tình vẫn cho em

đônghương

Họa :

Ngẩn ngơ

Em tan trường về mưa phùn ướt áo,
Phượng vỹ vào xuân xanh ngát bên đường.
Tôi đứng nấp mưa dưới cành long não,
Dõi mắt theo nhìn lòng thấy thương thương !

Vạn vật hẹn hò hòa chung tiết điệu,
Em bước vội vàng xao xuyến tim tôi.
Chợt thoáng mơ hồ thiên kim nhất tiếu,
Suối tóc bềnh bồng phủ kín bờ vai .

Thoăn thoắt đôi chân guốc khua nhè nhẹ,
Nhạc khúc nào âm điệu dặt dìu hơn!
Bướm mộng hoa xinh chiều nay có lẽ
Nhìn bóng hình em cũng phải ghen hờn .

Lặng đứng ngẩn ngơ khấn cầu trời đất,
Cho thấy dáng ai mỗi sáng qua thềm.
Tôi muốn thôi mưa xin trời đừng khóc,
Giữ niềm vui trọn vẹn gởi riêng em .

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
Montréal , 21 / 02 / 2009

***

XIN NẮNG ĐỪNG BUỒN

nắng mới lớn, hỏi tôi mấy tuổi
nghe dễ thương, đáp lại nụ cười
bỗng đàn chim xôn xao đuà giởn
tự nhiên bồi hồi quên đầu đuôi

nắng mới hỏi anh có đến chưa
tôi nhớ hình như hẹn năm xưa
năm năm dài chỉ thư đúng hẹn
tôi nhớ người, thương mấy cho vưà

nắng xin mây đừng che mái tóc
chảy xuôi dài thành cả dòng sông
dòng sông ấy người ta ngày trước
bảo tôi là rèm lụa mênh mông...


thôi nhé nắng, cảm phiền đừng nuối
người đã quên tôi , lẫn ước thề
đừng thở dài trên tờ thư cuối
lạy mưa buồn dừng ở sau mi

đônghương

MÙI HOA BƯỞI HOA CAU
***
Träng lên cao đêm muà đông giá lạnh
Lời tỏ tình mây nói với đàn sao
Lời tỏ tình , êm êm như tiếng sáo
Ru anh vào giấc ngủ đẹp trăm điều
***
Vừng trăng xưa, xa xôi anh thường đứng
Giữa vườn khuya làm bạn với con mèo
Em nhớ chứ nó nối tình hai đứa
Vẫn thuỷ chung như màu trắng em yêu
***
Những ngày gió đong đưa cành khế ngọt
Em vòi anh, bắt anh hái nguyên chùm
Hương hoa bưởi quyện hoa chanh dìu dịu
Tràng hoa cau cài lén tóc em anh
***
Em ở đâu? giờ chúng mình chia cách
Lạc nhau từ đêm buốt giá sân ga
Đại dương rộng, anh lang thang từng phố
Tìm mùi hoa cuả tuổi ngọc quê nhà
***
Đêm nay cũng ánh trăng rằm vàng rỡ
Và muà đông chưa đủ sức làm quên
Anh hồi tưởng mãnh vườn khuya nhà Nội
Hương thanh trà dìu dịu tóc em ngoan
***
Nhớ con mèo anh nuôi em vẫn thích
Giờ còn chăng ? tình ngàn dặm như vầy ??
Ngày xưa kết chuỗi sương trời nạm bạc
Nay ngồi buồn sương biết kết cho ai??

đônghương

***

NHỚ MONG

Chiếc lá bàng côi ngầm hỏi mãi
Ngày về thăm Huế xa không anh?
Bởi tà áo tím thường hay lại
Trộn nhớ vào thương cả triệu lần

Gió lặng qua cầu ngồi hong nắng
Chờ người, long não lá buồn thay
Mái tóc năm xưa sau vành nón
Chở trời tấm sự nặng hai vai

Mây trắng lang thang về từ phố
Qua đường Lê Lợi, mõi chân đơn
Phượng ơi! có phải người phương nớ
Từ lâu chưa trở ghé thăm trường

Hai chữ thủy chung, sau như trước
Dầu trời Quốc Học lạnh mênh mông
Giọt mưa trên mắt em như khóc
Chờ đợi dần phai mất tuổi hồng !

Về với em đi ! thương chưa nhạt
Môi còn con gái ngọt bầng quân
Bánh bèo đọi nóng thơm hương ớt
Cây khế bên vườn, hoa vẫn ngoan

đônghương

CƠN SÓNG

cơn gió thuận chiều trên biển gọi
anh có nghe nỗi tiếng sóng lao xao?
từ đại dương xa nào một người thầm hỏi
còn bao lâu mới gặp mặt nhìn nhau

lang thang đôi bàn tay nhỏ bé
nắm tin yêu bằng cơn sóng mong manh
nếu là gió từ hồn về thổi nhẹ
lời thở than cuả tình yêu muộn màng

lớp rong rêu cạnh bờ hấp hối
hòn đá buồn chợt nhớ thuỷ triều câm
anh có thấy được ánh mắt em lo sợ ?
tình sương mù trên biển vắng dư âm

cơn sóng xua nhau mang đi vội
bước chân nào đày đoạ cát gầy mòn
cơn sóng xưa gặp em ngồi mặc niệm
trời bơ vơ xô em xa anh dần

đônghương

TUỔI NÀO HỞ EM ?

Tuổi nào em áo trắng
Đường Huyền Trân em về
Anh yêu con xóm vắng
Buổi chiều qua nhớ ghê

Anh ngồi đầy mơ mộng
Con trăng vào đêm rằm
Bàn tay anh quá trống
Tối buồn thiếu vắng em

Tháng năm rồi xa cách
Tình yêu như bóng mây
Bôn ba từng ngõ ngách
Ghé hồn cơn mưa bay

Cho em vài nhung nhớ
Làm dấu vết cuộc đời
Tháng năm nhiều đổ vỡ
Tuổi này cũng thế thôi

Em ơi!

đônghương
Cảm đề bài thơ dễ thương cuả mi. Tặng Qui Nhơn đó
đh

NHỮNG NHÁNH SÔNG

Sông không rộng, đủ thuyền em đậu bến
Nước dâng đầy, ứ đọng lớp bùn tươi
Em vặn tay, ngón dài trêu ngón ngắn
Đứng thẩn thờ nhìn sóng ngược quay xuôi

Sông không rộng, chờ chân em đâu mặt
Anh ở đâu ? em trở lại phố phường
Em hốt hoảng , những lần không kịp gặp
Từ phương trời anh , gió đón đơn phương

Sông không rộng, mắt già thêm vài tuổi
Khi linh hồn , một đốm lưả yêu ma
Khi thế giới chỉ nằm trên đầu lưỡi
Đành lưu đày tình cảm mới đơm hoa

Sông không rộng, nhưng lòng anh vẫn đẹp?
Ngồi bên ni nghe bên nớ lặng lờ
Cho em hỏi , đâu khung trời duyên kiếp
Rơi vô chừng , sao ngậm tủi, thà như!

Sông không rộng, đủ soi trời mặt trái
Chở giùm em về nguồn cội vô tư
Mất lẽ sống; mất anh; đêm hiện tại
Em còn chi ? tay trắng , tuổi sương mù

đônghương

***

TIA MẮT

Giữa vầng mây có tia mắt lạ
Nước bay màu ánh nắng pha lê
Chiều đi chậm , cành thương ra lá
Vưà thành hình bóng dáng đam mê

Gió quen miệng, cả đời dối trá
Tặng hoàng hôn tiếng nói yêu ma
Gieo nấm độc trên tần số nhớ
Hỏi tương lai , tia mắt lạ nhà

Vườn hồn ai rêu xanh mọc dại
Cứ lần hồi lấn đất tình yêu
Mãnh trăng cũ chanh chua, hờn dỗi
Tại tương tư đôi mắt màu chiều

Cũng vì nhớ, lang thang đôi mắt
Trong như gương soi mãi mặt người
Người khờ dại để cho biến mất
Mây đổi trời, sương mặn sau đuôi

đônghương

***

MÙA THU XANH
***
Muà thu xanh , có em buồn thay lá
Anh chưa về, cồn Hến đứng mông lung
Em níu kéo vài sơi tơ trời trắng
Đan cho anh chiếc áo ấm tình thương
***
Muà thu xanh, em cũng vưà dài tóc
Phượng đang hờn vì nuối tiếc mái trường
Lá rét mướt xin em ngồi dưới gốc
Để nghe em kể chuyện cuả sông Hương
***
Muà thu xanh, em giật mình , môi thắm
Cười ngập ngừng bên Thừa Phủ, nhìn quanh
Con đò cũ nay không quen người lái
Đứng chòng chành ghẹo cô bé thương anh
***
Muà thu xanh, bơ vơ ngồi viết tiếp
Những tờ thư tay bằng giấy vở nhàu
Ngọn gió sớm đong đưa tàu lá chuối
Anh chưa về, người Quốc Học em đâu ?
***
Muà thu xanh, em buồn, lên núi Ngự
Anh có về, qua Lê Lợi chờ em
Anh cũng hưá đưa em đi Phường Đúc
Mua cho em chiếc vòng nạm sao đêm
***
Muà thu xanh, màu xanh thư sắp cuối
Đội hao gầy ,thủ thỉ ,gió ngưng bay
Huế sắp sưả mất em , đừng đợi nưã
Tên dòng sông đổi họ , chết từng ngày
***
Muà thu xanh , hôm nay hàng lá cuối
Rơi vẫn vơ ngập hết cả con đường
Em nước mắt trào bao muà thu khác
Nay hết rồi dấu đất đỏ Huyền Trân

đônghương

LỠ MỘT MAI NÀY 2
***

Cô bé thương anh, về lại HUế
Buồn buồn đi nhặt phượng hồng rơi
Gió vàng sao tiếng anh cười cũ
Tay giụi hàng mi,xót nưả vời
***
Cô bé thương anh, đồi vọng cảnh
Con đường lên dốc đứng Nam Giao
Cuối tuần đi hái sim vưà chín
Ghé tạm ngừng bên quán bánh bèo
***
Cô bé thương anh, cờ Thủ Ngữ
Trường tan về sớm đợi con đò
Những hàng long não thơm mùi lá
Tà áo vờn bay lộng gió trưa
***
Cô bé thương anh , qua Gia Hội
Ngồi xem hát bội rạp Bà Tuần
Gánh hàng cơm hến ngây mùi ruốt
Và đọi chè tươi khói bốc mừng
***
Cô bé thương anh, chiều Khải Định
Ngại ngùng chưa thể dám hé môi
Em còn nhỏ quá, ai thèm hiểu
Những trận buồn khuya dậy nối ngôi
***
Cô bé thương anh, bên Đồng Khánh
Ép vào tập vở bướm, hoa ngâu
Bây giờ trở chứng, ngồi mong nhớ
Người ở trời xa, hạt muối màu
***
Cô bé thương anh, vào thành Nội
Mây hồng Thượng Tứ , nắng hè say
Cây bàng biết nói trêu em khóc
Người đó còn thương em nưã thôi??

ĐH 08
THÀNH PHỐ CŨ
***
Thành phố cũ, anh nhìn thành phố cũ
Dòng Hương xưa, tà áo trắng học trò
Anh chiu chắt yêu mây trời hiền hậu
Em tan trường , gió thổi tóc thành thơ
***
Thành phố cũ, thành phố xa nhắc nhở
Em bên tê, guốc gỏ cuối phố phường
Hoa phượng lộng bước chân như xác pháo
Tội người chờ, trời bỗng khóc rưng rưng
***
Huế em ơi; con ga chào từ biệt
Huế em ơi, cơn nắng dốc rừng sim
Huế em ơi, chừ còn anh, quay quắt
Huế em ơi, bóng núi Ngự im lìm
***
Đây Quốc Học, ngẩn ngơ Đồng Khánh nớ
Cả hoàng hôn dần dần chậm xua anh
Vàng cả giấy, và trời mơ áo tím
Anh không dè nay mất Huế, luôn em!

ĐH

CHÙM HOA TRẮNG
***

Anh đi giữa những chùm hoa trắng
Mà nhớ em anh tuổi ngọc hồng
Hôm về dại dột ôm tư lự
Dọi nắng hàng hiên khóm trúc mong
***
Anh đi giữa mảnh trăng mười sáu
Mà nhớ em hoa phượng vỹ nồng
H. ơi, thị trấn qua từng ngõ
Lạ lùng thương mãi cánh bằng lăng
***
Anh đi giữa bóng đêm hè chậm
Mà nhớ em qua dáng áo màu
Tiếng cười tưởng thuỷ tinh va chạm
Trong suốt lên tầng mây ngọc châu
***
Anh đi giữa chuyến xe liên tỉnh
Mà nhớ em ơi, chuyện chúng mình
Lòng chiều ngơ ngác rời thung lũng
Cây cối đường em dẫn lắng thinh
***
Anh đi giữa muộn màng thương tiếc
Mà nhớ em thôi! nhớ một trời
H.! , chồng thư cũ nằm trong hộp
Hoa trắng em hằng yêu mới thay

ĐH 08


TÌNH KHÚC CHO MỘT NGƯỜI
***
Trời tháng mười, cuối ga là thành phố
Con đường dài, long naõ lặng nhìn nhau
Sáng nào đó, anh đây, em biền biệt
Ngày cuối tuần, mưa trên lá thầu đâu
***
Em không nhớ vì sao em đã giận
Em hờn anh, xoá hết chuyện chúng mình
Em bỏ Huế, ghét anh, nhưng quay quắt
Khóc nhiều nên thành một nhánh sông buồn
***
Tuy xa anh, nhưng còn vương vấn mãi
Chiều bên Tây, trời lấm tấm mưa bay
Vắng Khải Định, vắng giòng Hương tình tứ
Vắng một người, Đồng Khánh nhạt màu mây
***
Tại chung thuỷ, nên muốn về tìm lại
Lời hẹn hò rạp hát bóng Tân Tân
Nắng không vui, gió trách tình hai đứa
Quán xưa còn tô bún Huế cay không??
*** 
Mạ tóc trắng, đọt xương rồng vàng võ
Con vện già chẳng sủa, nhớ người quen
Mạ trao thư, từ Charlie, viết dở
Tạ từ em, anh về đất âm thầm
***
Tóc thả lơi, em lang thang lên mộ
Núi Ngự Bình , hoa héo tựa hồn em
Thương yêu đó! một phút giây chậm nghĩ
Chỉ còn hơi sương khói thức bên anh!
***
Hưá với anh, sẽ thuỷ chung đến cuối
Yêu lá thu cây bàng cũ mồ côi
Yêu hoa khế, hoa anh cài thế kẹp
Yêu trăng đêm bên Thiên Mụ đầu đời
***
Em sẽ Huế, áo trắng dài, thơ tím
Khắc khoải nhiều , giờ nhan sắc cũng phai
Linh hồn em, dành cho anh muôn thuở
Tuổi vưà hồng đến đêm tối nay mai!

đônghương

TRỜI MUÀ ĐÔNG PARIS
***
Chiều mưa giăng công viên
Đậm màu nâu lá uá
Có một màn sương lệ
Rơi trên mắt muộn phiền

Em qua trường Sorbonne
Trễ giờ, thầy đã đến
St Germain thức muộn
Giựt mình hàng platane

Em gọi thầm tên anh
Mưa bay bay hạt nhỏ
Vầng mây rời thành phố
Dọi hồn vào sông Seine

Cánh sao trời bắt đầu
Tiếp cơn mưa vừa dứt
Lòng phố học ngủ gật
Đợi tàu chia tay nhau

Nhiều lần anh đã hẹn
Sẽ chở về Paris
Làm hành trang kỷ niệm
Cụm nắng vàng Cali ??

Giờ thêm trời đông qua
Tháp Effel ngơ ngẩn
Ga Lyon người vắng
Chờ đợi cũng đã già

Theo em, theo em,
Theo em ......

đông hương

LƯU LUYẾN
***
Anh bảo em , Huế có gì lưu luyến
Muốn bước đi, chân anh lại quay về
Con đường em , một ngày hai lần hẹn
Đồng Khánh ơi!, đôi mắt dễ thương ghê!

Gió Trường Tiền phất phơ bay tà áo
Anh mềm lòng, hương mái tóc say say
Thơm chùm kết hay ngọt bùi long não
Anh ôm mơ tìm tay nhỏ, lạc hoài!

Anh thích dọc Nguyệt Biều thăm vườn bưởi
Anh thèm nhìn một đêm sáng đầy sao
Điểm hẹn hò là bến sông nhà Nội
Nghe em cười , ganh tị ,sóng lao xao

Dành cho em cả cuộc đời, anh hưá
Dành cho em; dù bão táp mưa sa
Anh ở lại , xin làm người cuả Huế
Vì yêu em , hồn nở cả vườn hoa

đônghương

&&&

ĐOẢN CA
*
Bản thơ ấy, từ xót xa thành tập
Bản nhạc này,từ cảm hứng giọng ca
Con người ấy , trong tôi là tất cả
Bầu trời này , sửng sốt gió đông pha
*
Tâm sự âý,hứng từ giòng nước mắt
Trái tim này, pha lê trắng hồi sinh
Bàn tay ấy, thảo đề hằng chữ lạ
Đôi mắt này, viên ngọc tụ trời xanh
*
Tôi độ âý, đảo điên cùng sóng gió
Tôi độ này , ngồi tu để chờ thời
Anh độ ấy, mở vòng tay cho mộng
Anh độ này, thời gian lặng đôi môi
*
Cạnh biển ấy, một hôm tôi quên lội
Ba đào này,hư hại bãi thuỳ dương
Cánh chim ấy, là tôi trong khoảng trống
Bước đi này, nguôi ngoai nổi đau thương ?
*
Đoản văn ấy,tôi yêu vì cảm xúc
Đêm tối này, tôi thực sự là tôi
Con người ấy, ngày xưa là tất cả
Đến hôm này, chỉ chiếc lá khô thôi

đônghương


CHO NẮNG TRỞ LẠI HỒNG
*
Chim còn hót trên cành cây trụi lá?
Còn chuyền chuyền cạnh đám cỏ gần xa
Tìm nắng cuối như tìm màu huyền ảo
Vòm trời tôi ngủ kỹ, mây sa đà
*
Vòm trời tôi lạc loài vài tia nắng
Nỗi bâng khuâng tảng sáng muộn quanh tôi
Tôi là đứa bé con ngồi nhớ mãi
Mất ông sao từ đêm mới làm người
*
Tôi đã ngủ trong vòng tay thế hệ
Tôi lạc bầy cái thuở mới lên năm
Thuở có tiếng người đời nghe ngọt lịm
Mà trong tôi như tiếng nổ hoang tàn
*
Tâm hồn vẫn lao xao như ngọn sóng
Từ vực sâu trổi dậy phiến đá ngầm
Sao bơi mãi chân trời đâu chưa thấy
Tạ từ đời , tôi chào biển mênh mông
*
Từng chập tối, từng buổi ngày, đầu tháng
Từng lần tin vào giọng hát cuả mình
Tôi van tôi, ngàn lần trừ bớt nhớ
Cả ngàn lần thoi thóp ánh bình minh
*
Rời ngòi viết, thong dong đi vô định
Thư gửi rồi, lại sợ mất cơn mơ
Tôi làm gã không nhà say với tỉnh
Bên quán chiều nức nở nhẩm vần thơ
*
NHững giọt buồn kéo nhau xen khoé mắt
Những âm vui trong khoảnh khắc chia tay
Tôi mua chịu cuả loài người, cam kết
Nhường lại tôi cho tăm tối ban ngày
*
Vài tiếng thở , phổi phập phồng lồng ngực
Hiểu được chăng tiếng khóc dấu che suông ?
Nếu biết được cảm xúc đang hạ huyệt
Tôi van người cứ để lệ rơi tuông
...........
Vì tiếng khóc trong cơn buồn xâu xé
Sẽ cho tôi ngọn nắng trở lại hồng

đônghương


ANH CÓ HỎI TẠI SAO....
*
Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
Tại trời mưa, trời nắng, nón nghiêng vành
Tại tà áo, tại biết anh ở cạnh
Tại con đường mình vẫn đến trường chung
*
Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
Em yêu vì anh cũng thế, như em
Tại Quốc học, tại vầng trăng Thành Nội
Tại con đò, tại núi Ngự, rừng sim
*
Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
Tại tìm anh tự tuổi ngọc nhung êm
Anh mười chín, em mười ba mười bốn
Tại ngồi buồn nghe dế khóc thâu đêm
*
Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
Em trả lời Huế cuả anh và em
Tại con nước Hương Giang sầu thăm thẳm
Biết làm duyên ,biết đợi lá thư xanh
*
Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
Chưa trả lời đã biết trước con tim
Em tặng hết cho người chưa lần gặp
Tại vì sao ? hãy hỏi nắng Huyền Trân!
*
Anh có hỏi vì sao em yêu Huế
Yêu thật nhiều vào lúc mới quen anh
Em yêu Huế như phượng yêu Đồng Khánh
Yêu Trường Tiền lộng gió tóc thề em
*
Anh đã hỏi vì sao em yêu Huế
Tại vì anh và tại những con đường
Tại thôn Vỹ và tại trời Long Thọ
Tại mai vàng và chiều tím Kim Luông

ĐH



***

MÀU TÍM HOA SIM
***

Hăm mốt tuổi , ngày em về, trời khóc
Mấy năm dài em trọn vẹn thuỷ chung
Nhưng chừ đây , mất dấu người Quốc Học
Áo màu sim em tang trắng trong lòng

Hăm mốt tuổi , lẽ vàng son áo cưới
Hay hoa cà , người ta thích năm xưa
Chiều mưa , nắng , người ta chờ ta đợi
Phượng đỏ trường , người ta đón ta đưa

Những đồi sim , sim cuả riêng hai đưá
Hái cho em , ăn tím cả môi hồng
Tím cả má , cả tay , cùng áo nưã
Hôn tóc em, hương hoa bưởi thoảng nồng....

Giờ trở lại , nhà xưa,hoa tàn lụn
Cành sầu đông trong vườn rũ rượi lần
Mưa rơi lất phất bay như sương vụn
Tưa mãnh hồn em đang giữ cho anh !

Chiều tím hoa sim , bài ca rơi nước mắt
Khung trời hồn em đóng kín tâm tư
Áo tím hoa sim , chừ còn em , anh mất
Charlie ơi ! đêm về chậm lối mù

Em nhắm mắt , bóng anh chừ hư ảo
Nghe suối lòng mằn mặn ướt mi em
Hăm mốt tuổi ! lẽ ra hồng màu pháo
Sim tím buồn , em lên mộ thăm anh

đônghương


***

Hương Chùm Kết

Cũng không vui, cũng chả buồn
Mà sao tâm sự cuống cuồng bay cao
Trời con đây trời mẹ đâu
Khi đang ngồi hướng về sâu đời mình .....
Nhớ nhiều mẹ, nhớ linh tinh
NHớ nhà buổi sáng , chiều xin quay về
Quay về mô ? quay về quê
Quê tôi còn đó? Huế chừ xa xăm
Mẹ ngồi hong tóc bên con,
Gíó bay bay áo , lay chùm khế chua
Ngọn vú sưả ; cây thanh trà
Hoa y lăng ngát muà hè nắng vui
Mẹ ôm; gội tóc cho tôi
Thoảng hương chậu nước từ nồi lá thơm
Hương chùm kết,tóc thơ con

Mẹ ơi ngày tháng liệm lần tim côi
Hương chùm kết ? gội đầu ai ?
Năm nay còn tuổi lạc ngoài tầm tay
Hương chùm kết? Huế cuả tôi
Dòng sông vẫn lặng bên trời quê hương
Hương chùm kết ? những người thương
Mẹ ơi sao lặn rồi, con vẫn ngồi!

Đông Hương
Viết cho em Châu.

 



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.