Sau hai mươi năm gặp lại Lan, bở ngỡ, bở ngỡ vô cùng. Cả hai đều bở ngỡ, hai đứa cứ đứng nhìn nhau mãi mà chẳng nói được lời nào.
Nàng nhìn tôi trong ánh mắt nghẹn ngào và dường như đang thương hại tôi, thương hại người bạn cũ nhiều lắm. Bởi, nàng thấy tôi trông vất vả vì tôi bây giờ là anh nông dân ngày ngày vác cuốc ra đồng, ốm, đen với bộ đồ phèn rách nát, chứ không phải anh thanh nhiên bóng bẩy của ngày nào. Nhìn đôi mắt nàng chớm đỏ, tôi định kiếu từ để tránh những hoài niệm cũ hiện về. Nhưng nàng cố nén tôi thêm vài giây phút nữa. Trong bỗng chốc, tôi tự cảm, mình nên giả từ và đường ai nấy đi. Có lẽ ! Còn giữ được những giọt nước mắt lưu luyến trên bờ mi .
Vừa gặp lại nàng tôi cũng thế, nhìn người xưa như là trong mộng, không cầm được nỗi xúc động. Tuy, nàng bây giờ đổi khác hơn xưa nhiều quá, so với tôi như núi cao, biển cả. Nếu không nghe tiếng anh Linh thì chắc hẳn không có cuộc gặp gỡ nầy. Vừa thấy nàng, mừng, tôi định hỏi han nhiều lắm ? Nhưng tự nhiên bị tắt nghẻn giữa chừng. Chỉ biết ừ ừ đôi ba tiếng rồi vội vã ra đi.
Ngày hôm ấy trên cánh đồng đầy cỏ, lòng tôi chao động, bồi hồi, khó chịu như cơn sét đánh trước giờ trời sắp đỗ cơn mưa. Chẳng cuốc bẩm được gì cả, cứ nao nao muốn đi về để nhìn nàng thêm lần nữa. Nhưng thửa ruộng còn đây và nàng chắc có đợi mình nơi đầu cầu lúc sáng? Đau lắm, nỗi đau dằn vặt của một kẻ đã yêu thương thầm lặng gần cả hai chục năm trời.
Tôi năm nay cũng hơn nửa đời người và nàng cũng thế. Cái tuổi luôn ăn sâu những kỷ niệm, khó mà quên được. Gặp lại nàng, bỗng dưng trí óc tôi thức dậy ngay cái đêm chia tay đầy nước mắt dưới tàng cây Mù u cuối xóm, để nàng phải theo gia đình đi xứ khác. Những hình ảnh ấy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí như vừa đã xảy ra ngày hôm qua.
Thời gian- rồi thời gian mỗi người có cuộc sống riêng. Người may mắn, kẻ sa cơ, đương nhiên là điều ai cũng cần phải chấp nhận, dù có đau thương đến mấy. Nhưng tôi luôn tiếc một điều khi tình yêu đang đẹp, đang dịu dàng rồi bỗng dưng lại ngã đỗ để cả hai phải ôm lấy nỗi sầu miên man mà mình không bao giờ muốn.
Ngày gặp lại Lan. Ngày sung sướng, ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Tuy, trong khoảnh khắc, tuy, trong vội vã, tuy, chưa nói được lời nào, nhưng cũng đủ bù đấp lại hai mươi năm trời thương nhớ. Dẫu biết rằng tình ấy đã phôi phai.
Gặp lại em trong phút giây bở ngỡ
Lòng nghẹn ngào chẳng nói được một câu
Đau lắm em, Kẻ mang mối tình sầu
Mong em hiểu, thế là anh diễm phúc
Gặp lại em, anh rưng rưng nước mắt
Giọt lệ tình bỗng hiện rõ trên mi
Biết rằng em cũng chẳng sướng ít gì
Chắc có lẽ ! Cũng đau thương nhiều lắm
Thôi thì cứ cho tình mình là bạc vận
Ta gói lòng xin hẹn lại kiếp sau.
Thủy Điền
06-09-2017